Tôi và bạn gái làm cùng một công ty. Chuyện tình cảm của chúng tôi nảy sinh từ cách đây khoảng 3 năm. Mọi người trong phòng gán ghép hai đứa với nhau, dần dần thành ra yêu thật. Lẽ ra chúng tôi cũng định cưới nhau lâu rồi nhưng vì bạn gái tôi còn trẻ, mới ra trường, mà theo quy định của công ty, không được phép lập gia đình khi chưa làm việc được 2 năm. Chính vì thế, chúng tôi quyết định làm lễ ăn hỏi trước rồi đợi cưới sau. Chuyện của hai đứa đã ngã ngũ, mặc dù chưa tổ chức cưới nhưng ai cũng ngầm hiểu chúng tôi nào có khác gì vợ chồng.
Tôi thật không hiểu con người cô ta suy nghĩ kiểu gì mà lại lăng nhăng với gã đồng nghiệp ngồi kế bên tôi. Anh ta mới chuyển về công ty này được khoảng hơn 2 năm thôi. Anh ta khéo mồm, ăn nói có duyên lại đẹp trai. Nhưng vì anh ta có vợ có con rồi nên tôi tuyệt nhiên chẳng nghi ngờ gì. Mà khổ, hai đứa làm cùng một chỗ, ngoại trừ một vài thời điểm cô ấy chạy ra ngoài lo hợp đồng còn gần như gặp nhau suốt. Tôi có nằm mơ cũng không dám tin cô ta lại qua lại với hắn sau lưng như thế…
Làm cùng nhau, tôi thậm chí còn giúp đỡ hắn ta rất nhiều. Tính tôi vô tư nên cứ cười nói suốt ngày mà không hề nghĩ hai con người họ đâm dao sau lưng tôi. Vả lại tôi cũng nghĩ cô vợ sắp cưới của mình không thể nào vì một người có gia đình như hắn mà cặp kè, ngoại tình trong khi tôi lù lù bên cạnh như thế. Cô ấy chỉ có mất chứ chẳng được gì. Nhưng tôi đã lầm, cái tình vụng trộm bao giờ cũng làm người ta mê muội.
Mọi chuyện chỉ vỡ lở khi vợ anh ta đến tận nơi đánh ghen. Tôi bàng hoàng hết cả người không tin nổi chuyện gì đang diễn ra. Không rõ bằng cách nào mà vợ anh ta biết được, làm rùm beng lên. Khi đó tôi mới biết mình bị cắm sừng một cách nhục nhã bấy lâu nay.
Cô ta về cầu xin tôi tha thứ. Nói rằng ban đầu vì một lần trót dại sau đó cứ bị hắn ta không chế, dọa sẽ nói ra. Nhưng tôi không còn tin lời cô ta nói nữa. Nhớ lại cái điệu bộ vui vẻ, lẳng lơ của cô ta mỗi lần ưỡn ẹo đi qua chỗ bàn làm việc của hắn là tôi đủ hiểu họ tư tình với nhau thế nào rồi. Câu chuyện của tôi thiên hạ bàn tán khiến tôi nhục mặt, đến mức quá uất ức tôi buộc phải xin nghỉ để chuyển chỗ làm khác. Đời tôi thật chỉ vì một ả đàn bà mà khốn đốn.
Cho đến bây giờ tôi vẫn không tài nào hiểu được cô ta mưu mô đến mức nào mà có thể lăng nhăng với hắn ta thời gian lâu đến vậy mà tôi không hay biết. Giờ thì tôi đang phải cố gắng quên đi mọi chuyện mà sống tiếp sau vết nhơ cuộc đời này.
Tác giả bài viết: Triệu Quang
Nguồn tin: