|
Ánh chiều tà vụt tắt như cách chúng ta kết thúc một chuyện tình. Không biết từ bao giờ, đôi tay ấy đã chẳng còn nắm lấy nhau, nụ cười rạng rỡ những năm tháng ấy cũng chẳng còn trọn vẹn. Những chiều muộn loanh quanh một mình trên phố, tôi vẫn luôn tự hỏi lòng rằng rốt cuộc lý do chúng ta chia tay nhau là gì? Là bởi tình đã cạn hay lòng người đã đổi thay? Đáp lại vẫn chỉ là sự lặng thinh giữa vũ trụ rộng lớn.
Cho tới tận bây giờ, lời nói cuối cùng ám ảnh trong tâm trí tôi vẫn luôn là câu “Xin lỗi” của anh. Con người ta thật lạ, lúc nắm trong tay thì không biết trân trọng, đến khi mất đi mới vội vàng xoa dịu nhau bằng những lời xin lỗi muộn màng. Có những cuộc tình tưởng chừng đậm sâu đến độ chẳng thể tách rời, vậy mà cuối cùng lại kết thúc trong tiếc nuối, dằn vặt. Một lời xin lỗi không đủ để bù đắp tất cả những tổn thương đã gây ra cho nhau, vậy thì nói ra để làm gì?
Kết thúc một cuộc tình, tôi chỉ ước rằng mình có thể xóa sạch những ký ức trong tâm trí, xóa sạch hình bóng một người mình từng hết lòng yêu thương. Thế nhưng những dằn vặt, khổ đau vẫn cứ mãi dai dẳng trong suốt một thời gian dài. Điều mạnh mẽ nhất tôi có thể làm chính là cố gắng cắt đứt liên lạc bằng mọi giá, cố gắng không gặp lại anh trên những chặng đường cũ thân quen. Quá khứ của đôita giống như một vết xước dài, khắc vào trong tim đến rỉ máu, không cách nào lành lại nổi.
Tôi vẫn luôn dằn vặt về lời xin lỗi của anh, vẫn luôn đau đáu về một cuộc tình kết thúc chẳng có nổi một lí do rõ ràng. Tôi không biết lời xin lỗi ấy vì lỗi lầm thực sự của anh, hay chỉ đơn giản là lời xin lỗi để gắng gượng kết thúc tất cả trong êm đẹp. Tại sao những lần cãi vã, chúng ta không bao dung cho nhau ? Tại sao chúng ta cứ mãi cố chấp để trái tim ngày càng xa cách? Đến khi tất cả đã không còn cứu vãn nổi, lời xin lỗi cũng như gió thoảng mây bay.
Giây phút chúng ta đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ này, trái tim tôi đã chẳng còn tha thiết với tình yêu. Cuộc đời mỗi người đều là con đường một chiều, không ai có quyền thay đổi quá khứ, không ai có thể sửa chữa những sai lầm đã gây ra. Vẫn biết rõ là thế, vậy mà chúng ta vẫn làm tổn thương nhau, vẫn đẩy cuộc tình này xuống hố sâu của sự bế tắc. Có lẽ là do anh và tôi vốn không có duyên phận, vốn không phải là định mệnh cuối cùng của cuộc đời. Từ nay cả hai đã không còn là của nhau, chỉ có ký ức tươi đẹp vĩnh viễn nằm sâu trong một góc tuổi trẻ.
Yêu là hạnh phúc, yêu là khổ đau. Khi đã quyết định chạm tay tới tình yêu, đồng nghĩa với việc chúng ta phải chấp nhận sự thật đối nghịch đó. Thật vui vì gặp gỡ được anh vào những năm tháng tốt đẹp nhất của cuộc đời, nhưng cũng thật buồn vì chúng ta đã chẳng thể thực hiện lời ước hẹn tốt đẹp như thuở đầu gặp gỡ. Có những thời điểm lời xin lỗi thốt ra cũng chẳng thể cứu vãn nổi. Là khi tình đã cạn, lòng người đã không còn vương vấn, con tim héo mòn đã chẳng còn đủ vị tha…
Tôi và anh – chúng ta rồi sẽ có cuộc sống của riêng mỗi người. Chỉ có một điều tôi vẫn luôn muốn gửi tới người tôi từng yêu thương. Rằng nếu một ngày anh có yêu một ai khác, xin anh đừng nói ra lời xin lỗi như cách đã kết thúc chuyện tình đôi mình…
Tác giả: Thu Hiền
Nguồn tin: nguoiduatin.vn