Ngày cô đưa anh về nhà ra mắt, bố mẹ vui lắm, ngạc nhiên lắm, hàng xóm láng giềng cũng ra xem, xem cô con gái học cao hiểu rộng, công việc tốt ở trên thành phố lấy chồng như thế nào. Họ thấy anh có xe hơi, họ ồ lên khen ngợi. Nhưng đến khi bố mẹ cô biết, anh có hai con, tất cả đều tiu nghỉu, họ hàng nhìn anh bằng con mắt khác. Mẹ có vẻ không đồng ý. Mẹ lén quay đi, lau nước mắt. Cô hiểu nhưng đó là tình yêu thực sự cô dành cho anh, tình yêu mẹ dành cho cô cũng là thực sự.
Cô biết, lần này mình phải đấu tranh nhiều mới được lấy anh. Mẹ mong con gái có một tấm chồng nhưng không phải mong lấy một người đàn ông đã có gia đình còn có hai con. Mẹ mong cô có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc chứ không phải gánh trọng trách nặng nề trên vai khi vừa mới về nhà chồng. Nhưng biết làm sao được vì cô yêu anh, yêu cả hai đứa trẻ.
Lấy chồng, anh chiều chuộng Thanh như chiều bà hoàng. (Ảnh minh họa)
Cô chấp nhận lấy anh dù người ta có nói ra nói vào, bố mẹ có ngăn cấm. Cô thuyết phục bố mẹ bằng mọi giá để cưới được anh. Đến nhiều người tán tỉnh Thanh cũng phải ngạc nhiên không hiểu tại sao Thanh lại yêu anh nhiều như vậy. Người khác thì nghĩ, chắc vì Thanh tham tiền. Cũng chẳng trách họ nghĩ như vậy. Vì anh ta giàu, rất giàu, còn Thanh thì chỉ là ở quê, lại là gái tân… Chấp nhận lấy một người đàn ông có hai con, mấy ai dám tin, đó là tình yêu thực sự…?
Lấy chồng, anh chiều chuộng Thanh như chiều bà hoàng. Cái gì thanh cần cũng có. Hàng tháng, anh chu cấp cho cô biết bao nhiêu tiền trang trải vào việc sinh hoạt gia đình, lo cho con cái, mua sắm đồ đạc, dọn dẹp, trang trí nhà cửa. Tiền tiêu không thiếu nhưng đổi lại, cuộc sống của Thanh giống như một con rô bốt. Cô đi đâu làm gì cũng phải thông báo với anh, bị anh kiểm soát. Cô cho con anh đi đâu, anh cũng gọi hỏi từng tí một, chỉ sợ mẹ kế đưa con vào chỗ không an toàn. Nhiều khi cảm thấy bực bội, thấy mình giống như ô sin bị quản thúc, không có sự tin tưởng.
Rõ ràng là anh hiểu, cô yêu thương con anh nhiều như thế nào mà anh lại làm như thế. Tất cả mọi thứ trong nhà là của anh, cô thoải mái sử dụng, kể cả xe hơi nhưng lại không đứng tên cô. Cô thích gì có nấy, chỉ là, danh nghĩa vẫn là của anh, cô chỉ như kẻ đi ăn nhờ ở đậu mà thôi.
Anh không cho cô quyền, chỉ cho cô tiền, đó là cách anh làm với người con gái gắn bó với anh, yêu thương con anh. Có lẽ anh đang dè chừng, sợ cô vì tiền mà lấy anh chứ không phải vì tiền.
Về quê, người khác cũng coi thường cô, nghĩ cô đi cướp chồng của người ta mới có được cơ hội lên làm bà hoàng. (ảnh minh họa)
Ngày ngày, đi bên cạnh anh nhưng cô chẳng hay biết gì về các mối quan hệ của chồng. Có lúc Thanh cảm thấy lạc lõng trong chính nơi mà anh nắm tay dắt cô đến để giới thiệu. Cô đâu có tài cán để tiếp xúc với những người ở cơ quan anh, họ giỏi giang, kiếm nhiều tiền, và họ nhìn cô bằng con mắt đầy xúc phạm. Có lẽ, trong lòng họ cũng nghĩ, cô chỉ là ‘hạng vợ bé’.
Về quê, người khác cũng coi thường cô, nghĩ cô đi cướp chồng của người ta mới có được cơ hội lên làm bà hoàng. Người đàn bà lấy chồng giàu không được một ngày vui, chưa từng được ánh mắt tin tưởng của người khác, nhất là chồng. Ngay người đàn ông cô tin tưởng, cô yêu, cô chọn, hi sinh cả tuổi trẻ của mình bên anh, chăm sóc hai con anh mà cũng bị anh nghi ngờ thì còn gọi gì là tình yêu, hạnh phúc.
Nhiều người không biết, nghĩ cô tốt số lấy được chồng giàu, giờ sống như bà hoàng, chắc phải sung sướng lên mặt lắm. Cô nào dám, của cải đâu phải của cô, tất cả chỉ là hạnh phúc giả tạo. Có lẽ, cô không nên lấy người đàn ông ấy, không nên lấy chồng giàu để bây giờ bị khinh thường.
Giá như anh đừng giàu, giá như anh chỉ là một người bình dị với hai đứa con đáng yêu như lúc này thì có thể, Thanh đã sống thanh thản hơn nhiều…
Tác giả bài viết: TG
Nguồn tin: