Cách đây hơn 1 năm, khi chúng tôi gặp vợ chồng anh Nguyễn Văn Thu (Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội) thì chị Mai - vợ anh - đang mang bầu. Chị Mai không nghe, không nói được. Chị là thợ may, còn anh Thu thì đi biểu diễn ảo thuật theo đoàn mỗi khi có chương trình. Tết Độc lập vừa rồi, con gái anh chị là bé Nguyễn Hà My tròn 1 tuổi.
Hiện, anh Thu không còn làm nghề diễn ảo thuật, sau một khóa học ngắn về sửa chữa đồ điện tử, anh đã mở cửa hàng điện thoại ở quê. Một niềm vui nữa, sau nhiều năm đi làm và tích lũy, anh đã xây dựng được một tổ ấm cho gia đình nhỏ của mình.
Anh Thu cho biết: “Tôi biết sức khỏe của mình không tốt, vào một lúc nào đó sẽ không còn đủ sức để đi sớm về khuya biểu diễn mặc dù bản thân có niềm đam mê nghệ thuật và luôn gắn bó với nó. Tôi đi học nghề sửa chữa điện thoại rồi quyết định mở cửa hàng. Công việc không đem lại nhiều thu nhập nhưng tôi được gần vợ gần con.
Nhiều lúc tôi không biết là thật hay là mơ, cảm thấy mình may mắn vì có cuộc sống như hiện tại. Tôi có vợ, lại có một em bé kháu khỉnh, khỏe mạnh, đáng yêu. Thực sự, tôi hài lòng về cuộc sống hiện tại dù vẫn còn nhiều khó khăn”.
Anh Thu hạnh phúc bên cô con gái nhỏ (ảnh gia đình cung cấp) |
Mặc dù bản thân không được lành lặn, cơ thể không được khỏe như những người đàn ông khác nhưng nghị lực sống của anh Nguyễn Văn Thu khiến người đời nể phục. Khát khao vươn lên sống cuộc sống tự lập là động lực vô hình thôi thúc anh cố gắng.
Để có được cuộc sống như ngày hôm nay, anh Thu trải qua nhiều gian khó. Cuối năm 2003, trở về quê nhà, thời gian chưa tìm được việc làm, anh ở nhà phụ giúp bố mẹ. Rồi tình cờ có một đoàn nghệ thuật của người khuyết tật đến làng anh biểu diễn. Tình yêu nghề diễn xiếc, ảo thuật trỗi dậy, chàng trai ấy xin phép bố mẹ để được hòa nhập với những người như mình.
Hành trình và những chuyến biểu diễn mới lại tiếp tục. Thông thường, đoàn diễn vào buổi tối nên anh thường đi lúc trời ngà ngà tối và về nhà khi đêm đã khuya. Đi làm giúp anh có thêm bạn bè, có tiền trang trải cuộc sống. Và may mắn mỉm cười với anh một lần nữa khi anh gặp chị Nguyễn Thị Ngọc Mai, người con gái ít hơn anh 10 tuổi.
Vợ anh Nguyễn Văn Thu là cô gái xinh đẹp, nết na, cân nặng gấp đôi chồng (ảnh gia đình cung cấp) |
Tình yêu chớm nở từ ngày họ cùng làm việc với nhau. Để đến được với nhau, tình yêu của người bình thường đã khó, với tình yêu của người 2 người khiếm khuyết còn khó hơn bội phần.
“Vợ tôi cũng là người khuyết tật, không nghe và không nói được. Chúng tôi yêu nhau 2 năm thì quyết định làm đám cưới. Để nói chuyện được với nhau, tôi phải đi học ngôn ngữ dành cho người khiếm thính.
Ngày về ra mắt gia đình thì không ai đồng ý đặc biệt là bố mẹ cô ấy. Có lẽ ông bà không tin tưởng giao con gái cho một người đàn ông bé nhỏ, sức khỏe có hạn như tôi. Nhưng bền bỉ và kiên trì, tình yêu của chúng tôi dành cho nhau cũng được chấp nhận”, anh Thu cho biết.
Vợ anh là một cô gái đẹp, cao ráo, có làn da trắng trẻo, đôi mắt hiền hậu, nụ cười luôn nở he hé trên môi. Chị cao 1m 63 và cân nặng thì gấp đôi chồng.
Hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều rất giản đơn.Từ đôi bàn tay trắng, đôi vợ chồng ấy đã xây dựng nên tổ ấm của mình. Anh chị là một tấm gương điển hình về sự cố gắng chiến thắng số phận để nhiều người phải học tập, trong đó có cả những người lành lặn.
Tác giả: Ngọc Thi
Nguồn tin: Báo Gia đình & Xã hội