Mùa đông, trời âm u, hệt như cõi lòng của Linh Đan lúc này. Nó xầm xì và chẳng thấy chút sức sống nào. Linh Đan đến quán muộn hơn giờ đã hẹn. Không phải vì cô có thói quen đến trễ mà vì hôm nay, cô muốn xem, người đàn ông đó có kiên trì đợi mình hay không.
Quán cà phê nhỏ nhưng yên tĩnh. Nó hợp cho một cuộc gặp gỡ như thế này. Linh Đan đã nghĩ rất nhiều về những câu mà cô sẽ hỏi anh… Nhưng rồi mọi thứ bay biến khỏi đầu cô khi vừa đặt chân tới quán, đập ngay vào mắt cô là hình ảnh anh ngồi đó, bên cạnh là… Thùy Anh.
Linh tính mách bảo cái điều tồi tệ ấy, nhưng Linh Đan cố gắng không tin nó là sự thật. Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện, cảm giác như mình ở một thế giới còn hai người kia ở một thế giới:
chuyện cũ dù thế nào cũng cần một lí do để khép lại. (Ảnh minh họa)
- “Sao… cậu lại ở đây?” – Linh Đan cất tiếng hỏi Thùy Anh.
- “Mình… mình…” – Thùy Anh không nói được thành lời.
- “Anh và Thùy Anh tới để mời em đám cưới” – Duy Nghĩa mở lời đỡ cho cô gái ngồi bên cạnh mình.
Trái tim Linh Đan tưởng như ngừng đập trong vài giây. Cái viễn cảnh này có nằm mơ cô cũng không hình dung được. Thùy Anh tuy không phải là bạn bè thân thiết nhưng rõ ràng, cô ấy biết thừa chuyện tình của Linh Đan với Nghĩa, tại sao bây giờ cô ấy lại ngồi bên anh với tư cách vợ sắp cưới?
- “Hai người… hai người yêu nhau từ bao giờ, tại sao lại như vậy?” – Linh Đan dẹp bỏ mọi sĩ diện. Cô đã nghĩ mình sẽ tự kiêu để tỏ ra kiêu ngạo trước anh nhưng giờ đây mọi thứ bay biến hết.
- “Anh biết em sẽ ngạc nhiên nhiều lắm… Hãy cứ bình tĩnh, anh sẽ kể cho em nghe mọi điều”.
Mặc dù có lời mào đầu đó của Nghĩa, nhưng quả thật Linh Đan không thể nào tập trung nổi. Cô và anh yêu nhau nào có ngắn ngủi, cũng gần 3 năm trời, cũng đủ những thề non hẹn biển. Họ cũng chỉ mới chia tay nhau được 4 tháng nay. Nói đúng hơn, là cả hai dừng liên lạc trong 4 tháng, Linh Đan còn chưa xem đó là một sự chia tay, nó giống như giận dỗi vậy thôi. Thế mà giờ, anh đang ngồi cùng bạn cô và nói rằng họ sắp cưới nhau.
Linh Đan còn chưa xem đó là một sự chia tay, nó giống như giận dỗi vậy thôi. Thế mà giờ, anh đang ngồi cùng bạn cô và nói rằng họ sắp cưới nhau. (Ảnh minh họa)
- “Anh hiểu cảm giác của em lúc này. Em có thể coi đó là sự phản bội cũng được, dối trá cũng chẳng sao. Chỉ có điều, anh đã từng nói chia tay khá nhiều lần, nhưng em không chấp nhận. Anh đã từng có lúc yêu em, nhưng càng lúc anh càng nhận ra chúng ta không hợp. Anh muốn dừng lại nhưng em không chịu. Anh không muốn em phải tổn thương nên đã lặng lẽ rút lui như thế…”
- “Anh và cô ta… hai người yêu nhau lén lút sau lưng tôi từ bao giờ”
- “Từ những lần chúng mình còn yêu, em giận hờn vô cớ, anh mệt mỏi vì haid đứa không thể hiểu được nhau. Anh tìm đến Thùy Anh để chia sẻ… Và, bọn anh đã yêu nhau. Cũng phải khó khăn lắm hai đứa mới dám thừa nhận tình cảm này của mình vì bọn anh hiểu, đang làm điều có lỗi với em”.
- “Có lỗi… Anh nói nhẹ tựa lông hồng vậy sao?”
- “Em bình tĩnh lại đi… Thực ra, em cũng không còn yêu anh, cái em níu giữ chỉ là không muốn đánh mất cuộc tình đã bỏ công, bỏ sức để yêu thôi… Nếu còn yêu, em đã không im lặng suốt mấy tháng qua như thế. Chúng ta yêu nhau mà, tại sao lại cứ thế mà mất nhau? Chẳng qua là yêu không đủ lớn để từ bỏ cái tôi của mình mà tìm nhau thôi”
Thùy Anh nắm lấy bàn tay Linh Đan:
- “Mình biết mình có lỗi với cậu. Mình cũng đã trốn tránh tình cảm này nhưng không thể. Ngày hôm nay mình cùng anh ấy đến đây để tạ lỗi với cậu. Dù cậu có chửi bới, đánh đập thế nào mình cũng không chống cự lại đâu”.
(ảnh minh họa)
Linh Đan gạt tay Thùy Anh ra. Cô nhìn bằng ánh mắt đầy căm giận. Giá mà có thể, Linh Đan chắc hẳn sẽ lao vào mà cấu xé hai con người đó. Nhưng giờ cô chỉ có một mình, và dù cô có làm gì đi chăng nữa thì họ cũng đã là chồng vợ của nhau, cô mãi mãi là kẻ ngoài rìa:
- “Tôi ghê tởm hai người… “
Linh Đan phóng ra khỏi quán cà phê sau khi xé tan tờ thiệp cưới. Đằng sau lưng cô là những ánh nhìn thương xót và đầy tội lỗi. Cả Nghĩa và Thùy Anh có lẽ đều không biết rằng, ở một góc phố khác nơi cách họ không xa, Linh Đan đang ngã khụy và bật khóc.
Cuối cùng thì màn kịch của Linh Đan cũng thành công rồi. Hai người họ đã đến với nhau bằng tình yêu chân thành. Giờ thì Linh Đan có thể yên tâm nếu một ngày nào đó cô rời xa cõi đời này. Nghĩa tìm được hạnh phúc mới…và Linh Đan tin, Thùy Anh có thể thay cô làm tốt vai trò của người vợ. Những ngày còn lại ngắn ngủi của cuộc đời bệnh tật, Linh Đan thấy nhẹ lòng vì người đàn ông mà cô lo lắng nhất cũng đã quên cô, theo cái cách mà cô mong muốn!
Nỗi đau này chỉ mình Linh Đan và buổi chiều mùa đông ảm đạm đó biết mà thôi!
Tác giả bài viết: Di Linh
Nguồn tin: