Những thú vui ngoài kia, những cô gái khác có thể đẹp hơn em, nhưng căn bản, em mới là người gắn bó, trao gửi yêu thương, là người đến trước.
Anh nói yêu em, em rất vui nhưng lúc nào cũng cảm thấy bất an. Em sợ anh bị những người con gái khác lôi kéo, sợ một ngày nào đó anh lại phản bội em. Nhưng sự hoài nghi cũng chẳng giải quyết được gì vì em đã quá yêu anh.
Ngày anh nói với em, dọn về sống chung với anh, em vui khôn xiết. Em biết, từ đây, em sẽ có được tình yêu thương của anh, sẽ được làm người vợ của anh, rồi không còn bao lâu nữa, chúng ta sẽ chính thức thành vợ thành chồng. Nếu không yêu em, sao anh có thể ngỏ lời cho em về sống chung?
Nhưng, những ngày tháng bên anh, vui thì ít mà buồn thì nhiều. Em không biết mình đang làm vợ anh hay làm nô lệ tình dục của anh nữa. Em làm toàn bộ việc nhà, cái gì cũng đến tay em. Nấu nướng, dọn dẹp, ngay cả sửa cái bóng đèn, cái ấm nước, cũng là việc của em. Anh chưa từng động tay, động chân vào bất cứ việc gì trong nhà, ngay cả lúc em ốm đau. Em mệt mỏi đến kiệt sức, nhưng vì yêu anh và trót dấn thân vào con đường này nên phải chấp nhận.
Lần em có thai, em nói với anh, anh không có phản ứng gì ngoài một câu nói lạnh gáy ‘bỏ đi em, chưa cưới có thai làm gì’. Anh không hiểu là do anh gây ra sao? Vậy bà anh có thể nói bỏ đi đứa con của mình một cách thản nhiên như thế. Em đau lắm. Nhưng em lại nghe theo lời anh, chấp nhận từ bỏ đứa con đầu lòng trong đau đớn. Hận lắm anh ơi! Chỉ là, anh không muốn thì em sao giữ lại, em còn muốn làm vợ anh mà?
Em lại sống như cái bóng bên cạnh anh. Rồi em lại tiếp tục có thai, anh cũng không nói đến chuyện cưới xin. Anh ơi, đã ba lần em phá thai rồi, 3 lần đó anh đều ép em phải phá, mà anh chưa từng nói với chuyện đám cưới. Anh tìm mọi lý do để chối từ đám cưới. Vậy rốt cuộc là, anh yêu em hay không?
Con không có tội mà em lại là người mẹ vô nhân tính, chỉ vì nghe lời anh, vì muốn được làm vợ anh mà bị anh đưa điều kiện. Em đã từ bỏ 3 đứa con của mình, liệu rồi đây, ông trời có quả báo chúng ta? Nhưng anh lại không mảy may thương xót, anh mặc kệ em với những đêm khóc lóc khổ sở, đau thương vì hận, vì yêu.
Người con gái bên cạnh anh, hi sinh vì anh nhiều như vậy, nhưng anh lại không trân trọng, mải mê ở đâu đâu. Em phá thai tới lần thứ 3 rồi, anh còn định đòi hỏi gì thêm nữa? Cuối cùng, cho em hỏi một câu, anh có định cưới em không? Anh định giam hãm cuộc đời em đến bao giờ nữa, định biến em thành nô lệ của anh, thành bà cô già tới bao giờ hả anh? Hãy cho em một câu trả lời. Em không muốn lụy anh, không muốn hành hạ bản thân mình. Em phải có cuộc sống của riêng em, phải đi con đường hạnh phúc. Yêu anh, nhưng ở bên anh, em thấy mình không khác gì người đi ở, khổ sở, đau thương, không có một ngày được cười hạnh phúc!
Tác giả bài viết: Thanh Đào
Nguồn tin: