Em có mối tình đầu với một người bằng tuổi. Chúng em yêu nhau được 3 năm rồi. Em học cao đẳng nên sau khi ra trường có việc làm thì mình em lo hết mọi khoản chi phí năm cuối cho người yêu. Không giấu gì các chị, em đã để lỡ có bầu 2 lần. Em day dứt và cảm thấy tội lỗi vô cùng. Nhưng người yêu em khuyên bỏ để anh ta lo cho sự nghiệp và em đã dại dột nghe theo.
Cuối năm ngoái người yêu em ra trường. Cứ tưởng sau khi có công việc anh ta sẽ cho em một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Nhưng không ngờ các chị ạ, anh ta tán tỉnh các cô gái ở công ty và rồi nói chia tay em. Em rất sốc vì biết người lâu nay em xem như tất cả lại phản bội mình. Chúng em chia tay từ cuối năm ngoái.
Nhưng tình yêu không phải dễ gì mà quên được. Mỗi lần buồn chán người yêu cũ lại tìm đến em, em lại mủi lòng. Em biết em đã đặt niềm tin vào sai chỗ, nhưng vì mù quáng nên em luôn muốn mình có thể khiến anh ta thay đổi.
Cách đây một tháng anh ta đến tìm em, lúc đó anh ta đã ngà ngà rượu. Và chúng em đã quan hệ. Hôm đó em lại chủ quan nên không dùng biện pháp. Em cứ nghĩ người yêu cũ quay về bên mình ai ngờ một tuần sau anh ta nhắn tin nói đêm đó là đêm chia tay, là chấm dứt hẳn với em để cưới vợ. Lúc đó em rất sốc và đau khổ.
Hôm ấy em rủ anh bạn cùng làm đi uống rượu. Nghe em tâm sự xong, anh thú thật là đã yêu em rất lâu rồi. Cả hai chúng em đều có hơi men nên mất tự chủ, em và anh ấy đã ở cùng nhau đêm đó. Sau lần ấy anh muốn chịu trách nhiệm với em, muốn em bỏ qua quá khứ và làm lại từ đầu. Em biết là anh rất chân thành với em.
Gần đây em thấy mình hơi khó chịu nên đi khám bác sĩ. Và bác sĩ kết luận em đã có thai. Em chắc chắn đó là con của người yêu cũ và rất lo sợ, vì anh ta chuẩn bị kết hôn rồi. Em đã xin bác sĩ bỏ con đi. Các chị đừng trách em, vì em cũng không còn cách nào khác. Nhưng khi đi siêu âm, nhìn thấy chấm tròn đó, em lại không nỡ. Và em đã quyết định giữ con.
Các chị ơi, em rất sợ nếu con em sinh ra không có bố. Bây giờ em có cơ hội làm lại cuộc đời với một người đàn ông tốt hơn. Nếu bây giờ em nói mình có thai thì chắc anh ấy cũng sẽ không nghi ngờ, nhưng em thấy day dứt quá. Em đã từng là một đứa con không cha nên em hiểu sống trong cảnh không cha thật sự quá khổ. Em phải làm sao đây, em có nên im lặng để anh bạn coi đó như con đẻ của mình không? Các chị cho em một lời khuyên với?
Tác giả bài viết: Giấu tên
Nguồn tin: