Kết hôn xong, sống chung với bố mẹ chồng và em chồng đúng là ác mộng. Đến giờ tôi mới thấu hiểu nỗi niềm đó của các bạn. Đôi khi muốn được làm người con dâu tốt cũng khó.
Gia đình chồng tôi từ xưa đến nay đều sống tập trung với nhau. Vì thế khi tôi chưa đặt chân về nhà chồng, cả bố mẹ chồng lẫn chồng tôi đều quán triệt việc ra ở riêng là không thể. Lúc ấy còn chưa va chạm nên tôi cũng đồng ý, nghĩ rằng mình nhún nhường và biết điều là mọi việc sẽ êm xuôi. Nào ngờ về ở chung nhà mới thấy có quá nhiều mâu thuẫn nảy sinh.
Bình thường sống với mẹ chồng đã khó khăn, đằng này tôi còn phải ở với cô em chồng quá lứa lỡ thì suốt ngày cạnh khóe chị dâu. Nói là em chồng nhưng cô ấy cũng hơn tôi đến 4 tuổi. Ỷ mình lớn tuổi hơn tôi nên cô ấy vừa ngang ngạnh vừa không biết trên dưới. Hiếm khi cô ấy mới gọi tôi là chị chứ lúc không có ai thì đều xưng hô với tôi trống không.
Tôi đi làm công việc còn vất vả hơn em chồng. Nhưng về đến nhà là xắn tay áo để làm việc nhà chứ không được thảnh thơi ôm điện thoại như cô ấy. Hôm nào tôi mệt, nhờ em chồng nấu đỡ thì cô ấy đi vào là thở dài, đi ra lại nói tôi mắc bệnh tiểu thư.
Ỷ mình lớn tuổi hơn tôi nên cô ấy vừa ngang ngạnh vừa không biết trên dưới. (Ảnh minh họa) |
Mâu thuẫn của chúng tôi ngày càng tăng cao khi em chồng bị đuổi việc khỏi công ty. Không hiểu sao đang ở tuổi lao động nhưng em chồng tôi không có chí tiến thủ. Cô ấy bị đuổi việc thì nằm nhà ăn bám vợ chồng tôi, cuối tháng lại ngửa tay xin tiền tiêu vặt. Thật sự tôi cảm thấy rất khó chịu, thà rằng em chồng còn đi học hay không tìm được việc thì tôi có thể thông cảm. Đằng này đến mang hồ sơ đi xin việc cô ấy cũng ngại thì làm sao tìm được việc mới?
Đã vậy mỗi ngày tôi về nhà là nhà cửa ngổn ngang vì em chồng không dọn dẹp. Có lần tôi nói thẳng thì em chồng giãy nảy lên với tôi, còn nói tôi làm dâu nhưng nhác việc. Mẹ chồng tôi bênh con gái, chồng tôi lại ngại to tiếng nên bảo tôi phải cố nhịn.
Cảm thấy nếu kéo dài thì không ổn, tôi đành phải nhờ người bạn giới thiệu công việc cho em chồng. Cũng do tôi chỉ muốn tống khứ em chồng đi làm nên không kiểm tra kỹ càng, khi bạn tôi nói có việc là tôi ủng hộ em chồng đi làm ngay. Nhiệm vụ của tôi là giới thiệu cho em chồng công ty làm việc, còn ký hợp đồng và đi làm là toàn quyền quyết định của cô ấy. Mấy hôm đầu đi làm về, em chồng tôi có vẻ phấn khởi lắm, còn cảm ơn tôi rối rít. Nhưng vài hôm sau, cô ấy về nhà và lu loa lên với tôi.
Tôi từ người biết nghĩ cho em chồng thành kẻ độc địa trong mắt cả nhà chồng. (Ảnh minh họa) |
Cô ấy nói tôi cùng bạn lừa mình vào công ty đa cấp. Kết quả là chưa nhận được đồng lương nào cô ấy đã phải đóng hàng chục triệu vì mua những sản phẩm của công ty. Tôi từ người biết nghĩ cho em chồng thành kẻ độc địa trong mắt cả nhà chồng. Cuối cùng chính tôi cũng là người đứng ra cho em chồng lại số tiền đã mất và còn phải xin lỗi cô ấy.
Vấn đề là từ hôm đó nhà chồng đối xử với tôi khác hẳn. Ngay cả chồng tôi anh cũng nghi ngờ tôi vì ghét em chồng nên mới lừa cô ấy. Rõ ràng tôi cũng chỉ là người giới thiệu chứ không hề biết về công ty đó. Em chồng tôi năm nay đã gần 30, sao cô ấy có thể cả tin đến mức bị lừa rồi lại đổ hết lên đầu tôi chứ? Đúng là làm việc tốt trăm lần cũng không bằng sai sót 1 lần, tôi không biết phải làm sao cho mọi người trong nhà hiểu để bớt căng thẳng với tôi đây. Các bạn cho tôi cách giải quyết được không?
Tác giả: T.T.H
Nguồn tin: helino.vn