Em kết hôn được 6 năm và có 2 đứa con, một trai, một gái. Trong cuộc sống gia đình, em luôn cố gắng lo chu toàn cả 2 bên. Bố mẹ chồng cũng thừa nhận không chê trách em được gì. Vấn đề nằm ở chỗ chồng em. Ngày yêu, anh ấy tỏ ra hiền lành, trầm tính nhưng hay ghen tuông vô lối. Anh ấy không muốn em giao lưu tiếp xúc với bất kỳ ai. Ngay cả mấy cô bạn gái em hay tâm sự, anh cũng khó chịu. Anh cho rằng “Đàn bà giao lưu làm gì nhiều, tôi đàn ông còn chả cần giao lưu nữa là cô” hoặc “Chuyện trò gì cho lắm, nhờ vả được gì chúng nó đâu”. Em chịu khó nhịn, các mối quan hệ bạn bè cứ thu hẹp dần, kể cả bạn cùng giới. Sáng em đi làm, chiều về nhà lo cơm nước con cái.
Cách đây 3 năm, tìm được công việc kế toán ở công ty nước ngoài, thu nhập khá hơn, em càng có điều kiện chăm sóc chu đáo cho gia đình chồng. Tiền bạc em không giữ riêng chút nào. Các công việc lớn của gia đình chồng, em đều chủ động đưa tiền để anh ấy lo cho bố mẹ. Không biết có phải vì thế mà chồng em sinh tính ỷ lại hay không. Nhưng từ đó, anh cứ loanh quanh ở nhà, không chịu kiếm việc làm cho ổn định. Hàng ngày, anh đưa đón con đi học xong là về chơi dài. Em nhẹ nhàng khuyên anh ấy, em còn nhờ cả bố mẹ chồng nói nhưng anh chỉ ậm ừ hoặc im lặng. Nói nhiều lần quá anh bảo “Anh đang tìm nhưng chưa có công việc phù hợp”.
Em khuyên anh làm việc cho xưởng sửa chữa đồ điện như trước đây, lương 6-7tr/tháng cho ổn định, anh bảo “Anh không thích công việc ấy, anh thích làm công việc khác đỡ gò bó hơn”. Cứ làm chỗ này được vài buổi, chỗ kia được vài ngày anh lại chê việc không phù hợp. Cứ như thế đã 3 năm rồi, em chỉ biết chờ đợi và hi vọng anh ấy thay đổi. Thời gian đó, mọi chi phí sinh hoạt gia đình, trách nhiệm với 2 bên nội ngoại, đều do em gánh vác. Em cũng rất biết giữ thể diện cho anh, chưa bao giờ em kể công hay làm anh mất mặt trước người ngoài. Mọi việc trong nhà, anh tự cho mình quyền định đoạt mọi thứ, em cũng nghe, không ý kiến gì.
Nhưng hình như em càng nhẫn nhịn, anh càng quá đáng. Công việc của em vốn áp lực, thế mà anh còn gây thêm căng thẳng và ức chế. Anh rất hay giật điện thoại của em bất ngờ để kiểm tra tin nhắn, danh bạ. Thi thoảng còn nghe điện thoại đồng nghiệp hay bạn bè gọi cho em. Em cũng kệ, nghĩ là chỉ vài bữa không thấy gì anh sẽ không làm thế nữa. Nhưng đã mấy năm nay, anh vẫn giữ thói quen kiểm tra điện thoại, dù không hề có gì. Có lúc em nghĩ vì anh ấy yêu em quá nên mới kiểm soát như vậy. Em tâm sự với mẹ và chị gái rằng "Chắc anh ấy yêu con quá và tính cầu toàn nên thế". Mẹ em nói "Nếu nó biết thương mày thì đã không để mày một mình lăn lộn nuôi cả gia đình, trong đó nuôi cả nó". Chị gái thì bảo "Cầu toàn mà nó chỉ thích làm một công việc ổn định, lương đều đều, không thích làm ông nọ bà kia. Chồng mày như thế thì phải gọi là lười biếng, ỷ lại chứ không phải cầu toàn".
Đỉnh điểm là gần đây, em phát hiện anh bí mật gắn thiết bị định vị theo dõi em. Rõ ràng em chỉ đi từ nhà đến cơ quan, từ cơ quan về nhà. Em đi chợ anh cũng bấm giờ, quá 30 phút anh gọi điện ngay. Nhiều khi em phải đưa điện thoại cho bà hàng thịt để làm chứng. Lúc sửa xe phát hiện ra cục định vị cũ mèm, em tin chắc nó đã nằm trong xe từ rất lâu. Anh ấy bảo lắp để chống trộm. Nhưng nếu có ý tốt chống trộm thì phải bảo cho em biết chứ, đằng này lắp từ bao giờ em không hề biết, dùng nó thế nào em lại càng không hay.
Như giọt nước tràn ly, bao nhiêu uất ức, nín nhịn bấy lâu vỡ òa, em viết đơn xin ly hôn rồi đưa cho anh ấy. Anh ấy sợ và xin lỗi em. Đây là lần đầu tiên anh ấy xin lỗi em. Rồi anh lấy 2 đứa con ra năn nỉ, hứa sẽ đi làm. Phụ nữ hay yếu lòng, em đã cất tờ đơn ấy đi, quyết định sống ly thân một thời gian. Được một tháng tưởng như tốt đẹp lên nào ngờ mọi chuyện lại tái diễn như cũ. Lần này em quyết đâm đơn ra tòa. Anh lại van xin hứa hẹn. Liệu quyết định của em có tàn nhẫn với các con quá không?
Tác giả: Thêm
Nguồn tin: Báo VnExpress