Ngày dẫn anh về ra mắt gia đình, bố mẹ biết anh đã từng một lần ly dị lại còn đang nuôi cô con gái 5 tuổi, họ sốc lắm. Mẹ cứ khóc khuyên tôi nên chia tay, bà sợ tôi sau này vướng phải cái tiếng mẹ ghẻ con chồng. Còn bố tôi giận con gái một tháng không nói chuyện. Thậm chí ông còn bảo với mẹ nhắn lại với tôi: Nếu cố tình lấy anh, ông sẽ từ mặt không nhận tôi là con nữa.
Những ngày đó không khí gia đình tôi căng thẳng vô cùng. Tôi biết mình đã làm cho bố mẹ phải đau lòng rất nhiều. Nhưng tính tôi trước giờ rất quyết liệt, đã yêu tôi sẽ bảo vệ chuyện tình cảm tới cùng. Hơn nữa, bản thân tôi rất tin vào tình cảm anh dành cho mình. Với con gái anh cũng thế, tôi nghĩ chỉ cần mình thương yêu con bé thật lòng, nhất định nó sẽ có tình cảm với tôi.
Sau gần 6 tháng đấu tranh thuyết phục, cuối cùng bố mẹ cũng cho tôi tổ chức đám cưới cùng anh. Tôi tự hứa sau này sẽ sống thật hạnh phúc bên anh để chứng minh cho bố mẹ thấy, quyết định của tôi là đúng.
Ngày cưới của tôi với anh được ấn định. (Ảnh minh họa) |
Ngày cưới của tôi với anh được ấn định. Khỏi phải nói cả hai chúng tôi đều mừng rỡ biết chừng nào. Có điều, trong suốt quá trình chuẩn bị sắm sửa cho đám cưới, anh luôn đưa con gái đồng hành cùng. Từ đi mua giường tủ, lẫn chụp ảnh cưới. Thậm chí đến váy cô dâu anh cũng bảo tôi chọn theo màu con gái anh thích.
Rồi ngày cưới cũng đến, trong suốt hôn lễ lúc nào anh cũng bế con bé trên tay. Lúc lên lễ đường con bé cũng đi bên cạnh, tí tí lại kéo tay: ba bế Bông, ba bế Bông.
Vậy là chú rể của tôi một tay bế con, một tay dắt cô dâu. Tôi thấy vậy cũng có chút chạnh lòng nên ghé tai bảo nhỏ chồng rằng: "Anh cứ để con xuống, mình còn cắt bánh, uống rượu giao bôi nữa". Song anh lại nhìn tôi cười: "Không sao, anh quen thế rồi. Giờ mà thả xuống nó lại khóc ầm tội lắm".
Vậy là suốt tiệc cưới, chú rể cứ ôm con gái trên tay vỗ về kể chuyện còn cô dâu ngồi bên như người thừa.
Chưa hết, tới lúc khách khứa về hết. Công việc dọn dẹp xong xuôi tôi mới về phòng tắm giặt thay đồ, rồi diện chiếc váy ngủ mấy đứa bạn thân tặng để mặc đêm tân hôn. Anh thì vẫn hí húi bên phòng kia cho con gái ngủ. Có thời gian, tôi chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho đêm tân hôn của mình.
Đợi mãi một lúc sau cửa phòng cũng mở, hồi hộp tới nghẹt thở, tôi giật mình đứng phắt dậy định chạy lại ôm chồng để trao anh nụ hôn ngọt ngào nhất có thể. Vậy nhưng vừa đứng lên tôi ớ luôn người khi thấy anh không hề vào một mình. Trên tay anh vẫn đang ẵm con gái. Nhìn tôi trong chiếc váy ngủ, anh hiểu ý nên cười gượng. "Con bé không chịu ngủ một mình. Em thông cảm, nhà mình ngủ chung giường nhé."
Tôi vừa ngả lưng xuống giường, con anh đã hét: "Cô đi ra đi, cháu không cho cô ngủ chung với bố con cháu". (Ảnh minh họa) |
Anh đặt con xuống giường, rồi dắt tay tôi lên theo. Biết ý, tôi để con bé nằm giữa, còn mình nép vào phía trong tường. Thế mà vừa ngả lưng xuống nó đã hét:
"Cô đi ra đi, cháu không cho cô ngủ chung với bố con cháu".
Tôi thẫn thờ quay mặt vào trong để giấu đi nét mặt hụt hẫng, tủi hờn. Anh nhìn tôi có chút ái ngại nhưng ngay sau đó lại quay sang ôm con ngủ.
Đêm ấy tôi ôm gối xuống đất ngủ, nhường lại giường cho bố con anh. Cả đêm tân hôn tôi trằn trọc trong nước mắt. Chưa bao giờ tôi thấy tủi thân và hoang mang tới vậy.
Tới nay đám cưới của chúng tôi đã trôi qua được 1 tuần, giường cưới vẫn chỉ dành cho anh với con gái. Tôi hôm nằm đất, hôm ra ghế sôfa. Không biết tới bao giờ tôi mới có đêm tân hôn thật sự, bao giờ giường cưới mới là của tôi. Theo mọi người thì tôi nên làm gì với hoàn cảnh của mình đây ạ?
Tác giả: Vân
Nguồn tin: helino.ttvn.vn