Vậy là đã 1 tuần kể từ sau ngày cưới… Tôi vẫn như kẻ trên mây không tin nổi sự thật đó. Thậm chí kế hoạch đi trăng mật tôi cũng hoãn lại. Tôi xin đi công tác để né tránh không gặp vợ. Điều tôi cần bây giờ là một chút không gian, thời gian riêng tư mà suy nghĩ. Không biết rồi tôi có đủ bao dung để chấp nhận cái quá khứ của vợ mình hay không.
Tôi với vợ ở cạnh nhà nhau, gần lắm, chỉ cách vài trăm mét là cùng. Ngày bé hai đứa có biết nhau, cũng có chơi chung. Nhưng sau này khi vào cấp 3, cô ấy đỗ trường chuyên nên chuyển lên thành phố học. Tôi thì học trường ở gần nhà. Bước vào tuổi lớn, không gặp nhau thường xuyên nên hai đứa cũng ngại, ít tiếp xúc.
Được gia đình mai mối, lại sẵn gần nhà nên tôi nhanh chóng yêu cô nàng quen từ ngày nhỏ (Ảnh minh họa) |
Rồi chúng tôi đi học Đại học trên thành phố, cũng mỗi đứa một trường, một nghề. Bẵng đi phải tới 6 năm, tôi và cô ấy mới chính thức quen lại nhau khi cả hai chuyển về làm gần nhà. Tôi về trước cô ấy 2 năm, còn vợ tôi thì học xong, ở lại trên thành phố đi làm một thời gian rồi mới về. Vốn dĩ đã từng quen biết, lại gần nhà, tuổi cũng đến lúc lập gia đình nên hai đứa tôi được người quen mai mối để hẹn hò.
Thú thực, ngày xưa còn bé tôi cũng thích thích cô ấy lắm. Cô ấy xinh xắn, lại còn nói năng rất nhẹ nhàng. Bây giờ gặp lại cô ấy vẫn không khác ngày xưa là mấy, thậm chí còn xinh đẹp hơn thế nên tôi mê ngay. Chuyện tình cảm của chúng tôi được hai bên gia đình vun vén nên chỉ vài tháng bố mẹ đã giục cưới.
Thời gian yêu nhau của chúng tôi không nhiều, tính ra khoảng 6 tháng. Nhưng đó cũng là lúc tôi phải đi công tác xa nhà. Mỗi lần về chơi, tôi phải dành thời gian cho gia đình thế nên những cuộc hẹn hò đều khá chóng vánh. Khi đã quen và xác định cưới nhau, hai đứa thường thuê một nhà nghỉ, vào nằm tâm sự, chuyện trò. Thực ra chúng tôi cũng đi quá giới hạn nhưng cô ấy bảo ngại nên chỉ muốn để ánh điện mờ ảo, vừa tạo cảm giác vừa đỡ bối rối. Tôi cũng chiều theo ý bạn gái như vậy. Đó cũng là cơ duyên của việc tôi đã lên giường với vợ mình mà mãi tới sau khi cưới mới biết sự thật về cô ấy.
Yêu nhanh, ít thời gian bên nhau nên tôi đã không phát hiện ra bí mật về quá khứ của vợ mình (Ảnh minh họa) |
Đám cưới xong, cái đêm tân hôn ngọt ngào đó, tôi muốn thỏa sức ngắm nhìn vợ mình thế nên đã muốn “đổi gió” để nguyên ánh điện sáng. Sau khi trút bỏ tấm áo, ôm lấy cơ thể ngọc ngà của vợ, tôi bất ngờ khựng lại khi nhìn thấy một vết sẹo dài ngang bụng. Nó khá nhỏ và ẩn dưới phần ngấn bụng be bé của vợ nên trước đây nếu không để ý thì sẽ không thể nào phát hiện ra.
Nhìn thái độ tôi như vậy, vợ nắm lấy tay tôi rồi thú nhận. Thì ra, cô ấy đã từng… mang bầu, có con và sinh mổ. Tôi gần như chết lặng khi nghe thấy vợ khai thật. Năm thứ 2 đại học, cô ấy có chửa với một gã đàn ông, cái thai quá to không bỏ được. Mẹ cô ấy đã lặn lội lên thành phố, thuê phòng trọ ở nơi vắng vẻ rồi đón con gái về chăm sóc cho tới ngày lâm bồn. Việc học cô ấy xin bảo lưu với lí do phải chữa bệnh 1 năm. Bởi thế gần như không mấy người nhìn thấy cô ấy trong hình ảnh bầu bí và càng không biết chuyện cô ấy đã sinh con. Sau khi đẻ, cô ấy cho đứa bé cho một gia đình khác và tiếp tục cuộc sống của mình như chưa từng có gì xảy ra.
Tôi tự nhủ sẽ nhắm mắt cho qua mọi chuyện, nhưng tôi nghĩ cái bí mật này sẽ ám ảnh tôi cả đời. (Ảnh minh họa) |
Tôi cảm thấy choáng váng vô cùng. Tôi không mưu cầu vợ phải còn trong trắng nhưng cái quá khứ đó thật khó mà chấp nhận. Hơn nữa tôi có cảm giác mình bị lừa khi mà vợ không nói với mình trước mà đợi tới cưới xong mới tiết lộ. Nhưng hai nhà ở cạnh nhau, cuộc hôn nhân này mới bắt đầu, làm sao tôi có thể hủy hoại nó. Tôi tự nhủ sẽ nhắm mắt cho qua mọi chuyện, nhưng tôi nghĩ cái bí mật này sẽ ám ảnh tôi cả đời.
Tác giả: Mỹ Lan
Nguồn tin: khampha.vn