Tôi và Phi quen nhau tới cuối tháng này mới tròn 1 năm nhưng đã đi tới hôn nhân. Phần vì Phi cũng nhiều tuổi, phần vì tôi cũng thấy anh là người đàn ông đáng tin cậy, có thể nương tựa được.
Trong suốt thời gian yêu nhau ấy, không ít lần Phi cũng đòi được "chiều" nhưng tôi luôn tìm cách từ chối. Bởi tôi cảm thấy dù rất yêu anh nhưng để làm "chuyện ấy" lại chưa sẵn sàng. Tôi sợ hãi và có giải thích, thật may Phi rất thông cảm. Cuối cùng, anh hứa là sẽ chờ tôi tới đêm tân hôn, nhưng phải đồng ý đám cưới thật sớm. Vậy đấy, thế là hai đứa đã về chung 1 nhà.
(Ảnh minh họa) |
Sau 2 ngày tiệc tùng, đón tiếp khách khứa, hai vợ chồng đều mệt nhoài. Tận tối mịt, mọi việc dọn dẹp mới xong xuôi. Tôi đi lên phòng, gỡ tóc, tẩy trang rồi đi tắm. Bước ra khỏi nhà vệ sinh, tôi lau mớ tóc ướt nhẹp thì Phi cứ nhìn. Tôi bật cười, bảo anh:
- Cứ mong chờ tới đêm tân hôn mãi cuối cùng thì chẳng còn sức. Em chỉ muốn đi ngủ thôi, mệt quá.
- Ừ, anh cũng mệt quá. Nhưng lần đầu nhìn em trông quyến rũ thế này, anh thấy hơi…
- Ha ha, thôi nào. Từ giờ 2 đứa mình là vợ chồng rồi, sớm hay muộn 1 ngày cũng có sao đâu.
- Thế trước giờ em lừa anh à? Em bảo chờ đêm tân hôn mà…
- Nhưng em không ngờ đám cưới lại mệt thế này.
- Không sao, anh hết mệt rồi.
Nói rồi, Phi lao vào tôi với gương mặt đầy sự hào hứng, vui tươi. Thế nhưng, sau khi mọi việc xong xuôi, anh bất ngờ tỏ ra hơi hụt hẫng, xen lẫn chút bất ngờ, hỏi tôi:
- Em vẫn còn là con gái à? Em không biết làm gì à?
Tôi hơi bối rối:
- Thì em vẫn giữ cho anh tới tận giờ mà.
- Trước đó em cũng chưa từng vượt quá giới hạn với người yêu cũ sao?
- Em không muốn, dù rất yêu đi chăng nữa, em vẫn muốn chờ tới đêm tân hôn.
Phi thở dài, buông tôi ra. Tôi không hiểu vì sao anh lại phản ứng kì lạ như thế. Đáng lẽ, những ông chồng thấy vợ mình còn trinh trắng thì phải hồ hởi, tươi vui chứ. Cớ sao Phi lại như vậy? Tôi ngạc nhiên, hỏi anh:
- Em vẫn còn là con gái lại khiến anh thất vọng sao? Ngược đời vậy?
- À không, anh rất vui, vui chứ. Nhưng em chẳng biết làm gì cả, hơi mất hứng.
(Ảnh minh họa) |
Tôi điếng người, cảm giác vừa tủi thân, vừa giận dữ trào lên. Hóa ra anh thái độ lạnh nhạt với tôi vì tôi không giỏi chuyện ấy. Cuối cùng, tôi cũng lấy lại bình tĩnh, nói với Phi:
- Nếu như anh cảm thấy em kém chuyện ấy, thế thì anh tìm cho em vài người để chỉ bảo đi. Sau 1 tháng, kĩ thuật của em lại chẳng còn hơn những gì anh muốn ấy chứ.
- Em điên à? Em là vợ của em, sao có thể có ý nghĩ qua lại với người khác được?
Tôi mới tiếp lời:
- Thế em thủ tiết, giữ mình là sai trái à? Đã còn trinh mà anh lại đòi hỏi cả giỏi chuyện ấy, sao anh mâu thuẫn vậy? Em không nghĩ anh lại thay đổi tới mức này đâu.
Lúc này, Phi mới giật mình, anh vội vàng xin lỗi. Tôi cũng không muốn làm lớn chuyện, chỉ hy vọng chồng mình có thể trân trọng những gì tôi đã cố gắng gìn giữ và trao cho anh. Rồi Phi ôm tôi vào lòng, cả hai chìm vào giấc ngủ…
Đêm tân hôn ấy tuy có vài chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nhưng thật may, trong cuộc sống thường ngày Phi rất quan tâm và chiều chuộng tôi. Xem ra, tôi cũng không lựa chọn nhầm người.
Tác giả: Miss Mộng Mơ
Nguồn tin: helino.ttvn.vn