Nếu mọi người biết Thư đang vật lộn vì ái tình, chắc họ sẽ cười chê cô. Họ sẽ càng lấy làm lạ hơn nữa khi biết người đàn ông cô yêu thực tế chẳng “giời bể” gì. Anh chỉ là một gã đàn ông bình thường, lương tháng vài ba triệu, xuất thân từ vùng quê và cũng… chẳng đẹp trai là mấy. Nhưng có ai biết, cô khao khát anh đến nhường nào. Đến độ, cô sẵn sàng lao đến bên anh mỗi khi anh cần, dù cho cuộc hẹn nào của hai người cũng chỉ là trong nhà nghỉ.
Thư đáo để và ghê gớm lắm. Cô chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại yêu trong cam chịu như thế. Ngày đầu gặp Dũng, cô cũng lăm le cái ý định sẽ giành anh về phía mình. Ở anh có một sức hút lạ kì: không quá đẹp trai, không giàu có, cũng chẳng thanh thế gì… nhưng anh làm cô si mê đến độ muốn trở thành kẻ thứ ba để cướp đi tình yêu của người khác.
Nếu mọi người biết Thư đang vật lộn vì ái tình, chắc họ sẽ cười chê cô. Họ sẽ càng lấy làm lạ hơn nữa khi biết người đàn ông cô yêu thực tế chẳng “giời bể” gì. (Ảnh minh họa)
Và Thư thừa nhận rằng, cô đã từng nung nấu ý định đó. Cô vốn là người sống bản năng và mạnh mẽ. Khi anh còn chưa là chồng của ai đó, nhất định Thư sẽ không dễ dàng đầu hàng, với Thư, thất bại không phải là không có được thứ mình muốn mà chính là việc không nỗ lực để làm.
Thời gian đầu anh cự tuyệt cô. Anh lảng tránh và thậm chí là hắt hủi. Nhưng Thư không từ bỏ. Ai bảo anh lọt vào mắt xanh của cô. Thế rồi dần dần anh cũng xiêu lòng. Nói đúng hơn là anh không thể trốn chạy được khỏi cái thứ tình yêu đầy đam mê và lửa cháy của Thư.
Thư nhớ, cuộc hẹn hò đầu tiên của hai người là… trong nhà nghỉ. Đêm đó, anh gọi cho cô, anh thì thào: “Anh muốn gặp em, ngay lúc này…”
Vậy là Thư lao tới, vứt bỏ tất cả sĩ diện của một ả đàn bà đáng lẽ ra sẽ phải tốn nhiều công chinh phục. Anh hẹn cô ở nhà nghỉ. Anh lao vào cô vồ vập và đầy đam mê. Nhưng rốt cục, anh chỉ dám đặt lên môi cô một nụ hôn, hôn lên khắp cơ thể cô đầy thèm khát. Rồi anh dừng lại, nằm vật ra giường, nước mắt anh bắt đầu rơi.
Thư ngạc nhiên quá đỗi. Thư không hề xấu đến độ anh có thể thản nhiên trước nhan sắc của cô. Vậy thì tại sao anh lại làm thế?
Nhưng rốt cục, anh chỉ dám đặt lên môi cô một nụ hôn, hôn lên khắp cơ thể cô đầy thèm khát. Rồi anh dừng lại, nằm vật ra giường, nước mắt anh bắt đầu rơi. (Ảnh minh họa)
Anh kể cho Thư nghe, về một người đàn bà… mà anh không thể nào phụ bạc. Cô ấy đã từng là người yêu của anh. Họ quen nhau từ thời còn là học sinh. Nhưng rồi, tới năm thứ 4 Đại học, anh bắt đầu nhạt dần tình cảm. Anh không còn tìm thấy sự đồng điệu với cô ấy nữa. Anh đã muốn nói lời chia tay… Nhưng cuộc sống không cho anh làm thế.
Cô ấy mắc bệnh. Một căn bệnh hiểm nghèo. Đó là cái thời điểm anh không bao giờ cho phép mình được bỏ rơi người con gái ấy dù anh còn yêu hay không. Trái tim Thư thắt lại khi anh nhắc về một cô gái khác. Cô hỏi anh rất nhiều điều nhưng cuối cùng cô chỉ nhớ được 2 câu hỏi:
Anh có còn yêu cô ấy không?
Dũng im lặng mà không trả lời. Cô biết là bởi vì anh không thể đưa ra một lời giải thích cho chính xác. Yêu thì sao mà không yêu thì sao?
Anh có thể rời xa cô ấy để đến bên em hay bên một người nào đó khác không?
Không!
Lần này thì anh trả lời chính xác và rõ ràng. Thế là đủ! Thư biết, cô không có cơ hội để chen vào.
- “Anh đã làm thế này với nhiều cô gái khác đúng không? Anh đưa họ vào nhà nghỉ và không thể cho họ một danh phận vì anh không thể bỏ chị ấy?”
- “Em tin hay không thì tùy, nhưng em là người đầu tiên và… sẽ là người cuối cùng”
- “Vì sao anh lại làm thế với em”
Anh im lặng!
Thế là đủ! Thư biết, cô không có cơ hội để chen vào. (Ảnh minh họa)
Thư tự dưng thấy ấm lòng hơn nhiều. Có lẽ bởi vì, cô là một thứ gì đó rất khác… Cô tin là vậy! Cô không muốn ép anh nói ra thêm nữa, có những điều không nhất thiết phải gọi bằng tên!
Từ hôm đó, Thư trở thành người tình nhà nghỉ của anh. Cuộc hẹn của họ lần nào cũng ở nơi đó. Anh ôm cô ngủ và rồi sáng hôm sau anh lại trở về bên người con gái kia. Chưa bao giờ anh ép cô làm điều gì quá giới hạn. Họ cứ như một đôi tình nhân không đam mê thể xác. Thư không biết mình sẽ chơi với cuộc tình này đến bao giờ. Cô chỉ biết cô còn chưa muốn dừng lại.
Nhưng… đêm nay, anh đến bên cô và đặt lên bàn tờ thiệp cưới:
“Em nhớ đến dự nhé”
“Anh… quyết định rồi ư?”
“Ừm, tình hình bệnh của cô ấy nặng lắm rồi”
“Vậy đêm nay, em muốn…”
Thư ôm ghì lấy anh mà hôn. Rồi họ nằm xuống giường. Thư thiếp đi, trong một giấc mộng đẹp nhưng chẳng hiểu sao khóe mắt cô vẫn lăn dài những giọt nước.
Thư tỉnh dậy và nhận ra rằng anh đã không còn nằm bên mình nữa. Phía trong tờ thiếp cưới, anh nhắn cho cô vài dòng:
“Anh không bao giờ muốn em phải đánh đổi quá nhiều. Chừng đó là đủ rồi. Hãy quên anh như quên giấc mộng đêm qua và tìm cho mình hạnh phúc khác”.
Thư đã nghĩ mình thuộc về anh. Nhưng trên bàn, cô nhìn thấy vỉ thuốc ngủ. Vậy là đêm qua, cũng như mọi đêm khác, anh chỉ ôm cô trong vòng tay mình. Anh và cô mãi mãi không bao giờ trở thành một.
Cô bấm máy gọi cho anh nhưng thuê bao không liên lạc được. Thư trở dậy, bước ra khỏi căn phòng. Mối tình trong nhà nghỉ của cô kết thúc như thế. Họ sẽ là một bí mật ở trong nhau.
Tác giả bài viết: Vi Vi
Nguồn tin: