Cuộc sống

Cuộc sống không như mơ của ông chồng có vợ làm sếp

Thắng không muốn làm điều đó nhưng thực sự bây giờ, anh cảm thấy mình quá ngột ngạt và tù túng trong cuộc hôn nhân này.

Ngày Thắng đến công ty phát thiệp hồng, ai nấy đều mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên. Mọi người đều không ngờ Thắng chỉ là một nhân viên quèn nhưng lại có thể chiếm được trái của Vân - phó giám đốc của công ty. Ai nấy đều khâm phục Thắng sát đất. Có anh còn hỏi lớn: “Chú em giỏi thật! Lấy được ngay sếp làm làm vợ thì quả thật là cao tay. Có cách nào hay thì chỉ dùm tụi ế này với!”. Nghe mọi người khen ngợi nức nở, Thắng chỉ mỉm cười và đáp: “Đó hoàn toàn là sự tình cờ anh ơi! Bọn em có duyên nên mới đến được với nhau thôi ạ!”.

Ngày đám cưới diễn ra, Thắng hạnh phúc đi bên Vân trước sự ngưỡng mộ của mọi người. Bản thân Thắng cũng thấy tự hào và mãn nguyện vì có một cô vợ xinh đẹp, giỏi giang và thông minh như thế.

Sau khi đám cưới kết thúc, vợ chồng Thắng tận hưởng tuần trăng mật ở Anh, bố mẹ vợ còn tặng nguyên một căn hộ chung cư cao cấp. Thắng thấy cuộc sống của mình như bước sang một trang sách mới đầy màu hồng - điều mà không phải người đàn ông nào cũng có được. Thắng không ngờ rằng cuộc hôn của mình sau này lại rơi vào bế tắc và căng thẳng tột độ. Tất cả cũng bởi Vân chỉ chuyên tâm lo cho sự nghiệp mà quên bẵng đi nghĩa vụ thiêng liêng liêng của một người vợ trong gia đình.

Hễ đi làm về là Vân lại cằn nhằn, trách mắng Thắng đủ điều. Cô sai Thắng làm hết việc này đến việc khác còn mình chỉ cần nghỉ ngơi. Lúc đầu, Thắng thấy thương vợ vì áp lực công việc của Vân nhiều hơn anh. Vân là sếp, phải quán xuyến mọi công việc của công ty nên cần được có những phút giây thư giãn sau giờ làm cũng là điều đúng. Vì thế Thắng tự nguyện vào bếp nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa thay cho vợ mà không chút than vãn. Thế nhưng càng ngày, Thắng nhận ra mình đang sắm vai của một người vợ hơn là người chồng trong gia đình. Thắng cũng có công việc, cũng cần nghỉ ngơi và cần ra ngoài tụ tập với bạn. Anh không thể cứ hết giờ làm lại ru rú ở nhà, làm tất cả mọi việc bếp núc, dọn dẹp nhà cửa.

Có lần vừa đi công tác hai ngày về, Thắng vấp phải vỏ chuối rồi ngã nhào ra nhà. Nhìn xung quanh sàn, Thắng sôi máu vì áo quần, túi xách của vợ vứt ngổn ngang. Vào bếp thì một đống bát đĩa và thức ăn còn đang ngập trong nước chưa rửa. Thắng lững thững lên phòng, tính gọi Vân xuống dọn dẹp vì anh đang mệt thì nhận ngay "chỉ thị" từ vợ: “Anh về rồi sao? Lấy dùm em đĩa hoa quả trong tủ lạnh nhé! À quên, anh ngâm vào nước muối sát khuẩn giúp em trước đã nghe!”.

Thắng không nói năng gì thì Vân lại trừng mắt nạt nộ: “Anh sao thế? Vợ nhờ có một tí mà cũng nhăn nhó”. Thắng nhất quyết không xuống lấy và đáp lớn: “Anh không muốn em cứ nghĩ anh là rô bốt để sai khiến cái này, cái khác như vậy. Anh không thể suốt ngày mặc tạp dề và dọn dẹp mãi được”.

cuoc song khong nhu mo cua ong chong co vo lam sep va cai ket bat ngo
Thắng sôi máu vì áo quần, túi xách của vợ vứt ngổn ngang (ảnh minh họa).

Thấy Thắng nhất mực từ chối lại còn trách cứ mình, Vân không ngại bốp chát với chồng: “Em đi làm suốt ngày, anh không thương lại còn mắng mỏ em nữa sao? Em đã nói là thuê ô sin mà anh không chịu, giờ khổ thì anh phải tự gánh”.

Thắng thấy thất vọng về vợ vô cùng. Anh không ngờ Vân lại vô trách nhiệm đến thế. Thắng buồn bã bỏ ra khỏi nhà khi bụng còn đang đói vì chưa có gì ăn.

Mấy hôm rồi Thắng bỏ về bên bố mẹ sống. Mặc cho Vân gọi điện nhưng anh nhất định không về. Sau khi đã suy nghĩ kỹ về cuộc hôn nhân, Thắng mới trở về nhà, không quên mang theo lá đơn ly hôn. Thắng không muốn làm điều đó nhưng thực sự bây giờ, anh cảm thấy mình quá ngột ngạt và tù túng trong cuộc hôn nhân này.

Vừa nhìn thấy Vân, Thắng đã chìa lá đơn và bảo cô ký vào. Trước sự ngạc nhiên của vợ, Thắng chỉ cúi mặt và nói nhỏ: “Anh biết em căng thẳng công việc ở công ty nhưng ở đó, em là sếp của anh. Em có quyền sai bảo, trách mắng anh bất kể điều gì thì anh cũng không oán thán. Nhưng về nhà, chúng ta đã là vợ chồng. Em là vợ anh và anh cần một người vợ đúng nghĩa. Em ký vào đơn đi rồi anh sẽ giải thoát cho em và không hành hạ em thêm phút nào nữa”.

Nói rồi, Thắng thất thểu bỏ lên phòng và thu dọn áo quần để ra khỏi nhà. Nhưng vừa định mở va li sắp đồ thì Vân đã chạy đến khóc lóc: “Em xin lỗi anh! Là tại em không biết cách chăm lo cho gia đình. Anh đừng ly hôn, nếu không em cũng không thiết sống nữa”.

Nghe tiếng khóc của Vân, lòng Thắng nhói đau. Cực chẳng đã anh mới nghĩ đến việc ly hôn để giải thoát cho nhau chứ trong thâm tâm của Thắng vẫn yêu thương vợ da diết.

Thắng quay lại ôm lấy vợ. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán Vân trong khi cô nức nở mãi không thôi. Đã lâu rồi, hai vợ chồng mới những giây phút gần gũi như thế. Thắng thấy lòng mình nhẹ nhõm đến kỳ lạ.

Anh nhìn Vân chăm chú và hi vọng rằng sau lần này, vợ sẽ đừng cậy mình là sếp mà mang cả chức danh đó về nhà. Thắng chỉ mong có thế mà thôi.

Tác giả bài viết: Thanh Hương

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP