Tôi còn nhớ lần đầu tiên gặp vợ sắp cưới là khi cô ấy vô tình ngã xe trên đường. Chính tôi là người đã giúp cô ấy, đưa vào viện kiểm tra và còn đèo về tận nhà. Cuộc gặp gỡ đó đã khiến chúng tôi nảy sinh tình cảm với nhau rất nhanh. Lúc ấy, tôi còn nghĩ chuyện tình của mình đẹp như trong mấy bộ phim vậy. Tôi đâu có biết, cuộc đời tôi sau này lao tâm khổ tứ vì cô ấy.
Yêu nhau được khoảng nửa năm thì tôi bắt đầu chứng kiến màn đòi nợ đầu tiên của dân xã hội với cô ấy. Họ đánh không tiếc tay, vào đập phá đồ đạc trong căn phòng mà cô ấy thuê… Tôi lao đến, dù không hiểu sự tình nhưng cũng cố gắng tìm mọi cách để ngăn cản. Rốt cục họ cũng dừng tay lại và thông báo sẽ đòi cho bằng được khoản tiền cô ấy nợ. Hôm đó, tôi hỏi thì cô ấy mới khai thật.
Ngày trước cô ấy yêu một người có vợ rồi và “đào mỏ” được của anh ta khá nhiều. Sau khi vợ anh ta phát hiện ra, cô ta đòi lại cho bằng được. Nhưng khổ nỗi, đồng tiền không kiếm được chân chính nên cô ấy tiêu như phá, lúc bị đòi chẳng còn giữ được bao nhiêu, thế nên giờ họ gây sự đòi lấy lại. Nó không đơn thuần chỉ là lợi dụng mà cô ấy gần như lừa đảo người đàn ông kia để có được tiền.
Tôi đã nghĩ chuyện tình của mình đẹp như trong mấy bộ phim vậy. Tôi đâu có biết, cuộc đời tôi sau này lao tâm khổ tứ vì cô ấy. (Ảnh minh họa)
Thời điểm đó, tôi đã định sẽ rời xa. Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, hai đứa yêu nhau chưa lâu, cô ấy trẻ người non dạ, cũng có lúc mờ mắt, sai lầm… Tôi nên giúp cô ấy chứ không phải là bỏ mặc như thế. Vậy là tôi chấp nhận đóng vai “thằng khờ”, dù biết yêu phải cô có quá khứ không ra gì nhưng vẫn đứng ra chịu trách nhiệm gánh khoản nợ.
Tôi lao vào làm như điên để có tiền dư giả còn trả nợ cho bạn gái. Cô ấy chính thức chuyển đến nhà tôi sinh sống vì hai đứa xác định đã gắn bó với nhau như thế này thì còn khác gì vợ chồng. Công việc của cô ấy thu nhập không cao, chủ yếu dựvào số tiền tôi kiếm được. Đã vậy, mỗi tháng tôi còn phải trả nợ cho bạn gái nên gần như lúc nào cũng sống trong cảnh thiếu hụt.
Tôi đã nghĩ chỉ cần xong khoản nợ đó là hai đứa có thể yên tâm cưới nhau, lo cho tương lai sau này. Nhưng tôi đâu có ngờ, sau lưng tôi, cô ấy còn giấu bao khoản nợ khác. Mọi chuyện chỉ vỡ lẽ khi cô ấy có bầu, nằm một chỗ không đi làm được, người ta đổ xô đến nhà đòi nợ, tôi mới tá hỏa… Tôi thấy mình như một con trâu, cắm đầu cắm cổ vào làm để rồi bị cô ấy dắt mũi.
Tôi đã nghĩ chỉ cần xong khoản nợ đó là hai đứa có thể yên tâm cưới nhau, lo cho tương lai sau này. Nhưng tôi đâu có ngờ, sau lưng tôi, cô ấy còn giấu bao khoản nợ khác. (Ảnh minh họa)
Niềm hạnh phúc được làm bố thay bằng cảm giác mệt mỏi cực độ khi không biết phải làm sao để đối diện với những khoản nợ mà cô ấy tạo ra. Ngày nào cô ấy cũng khóc và sợ hãi… Cô ấy thú nhận, hồi con gái chơi bời, muốn được sống sung sướng nên vay tiền hết của người này đến người khác. Sau khi yêu tôi, biết không thể trả nợ được, cô ấy lại vay tiền để đánh đề, cờ bạc với hi vọng gỡ gạc. Nhưng gỡ đâu chẳng thấy chỉ thấy nợ vào thêm.
Tôi xót đứa con bé bỏng của tôi trong bụng cô ấy nên cố gồng mình chấp nhận. Gia đình cô ấy giục cưới vì cái thai ngày một to. Tôi cũng đành phải cưới dù trong lòng ngán đến tận cổ bởi số nợ khổng lồ mà tôi phải gánh cùng nếu lấy nhau…
Tôi thấy cuộc đời mình xuống dốc không phanh vì người đàn bà mà tôi yêu. (Ảnh minh họa)
Từ ngày yêu cô ấy đến giờ, tôi không giúp được gia đình mình cái gì, lúc nào cũng chỉ lo trả nợ cho bạn gái. Bố mẹ tôi còn giận, không muốn gặp tôi vì thấy tôi dại khi lao vào yêu một người như vậy. Trong khi gia cảnh nhà tôi không phải giàu có gì, bố mẹ còn phải dựa vào tôi, vậy mà tôi chỉ tối ngày phải cắm đầu cắm cổ làm vì một người đàn bà không xứng đáng. Tôi muốn đi học thêm lên nhưng cũng chẳng có tiền, càng không có thời gian… Tôi thấy cuộc đời mình xuống dốc không phanh vì người đàn bà mà tôi yêu.
Bây giờ bố mẹ tôi khuyên là tôi chỉ nên nhận đứa con, cần thiết thì hỗ trợ cô ấy một khoản tiền cho xong xuôi chứ đừng dại mà cưới vì phải gánh khoản nợ đó quá mệt mỏi. Bây giờ sang thông báo hủy hôn, dù mang tiếng nhưng sau này đỡ khổ. Tôi biết thế nhưng cũng lại thương… Tôi rơi vào hoàn cảnh bỏ thì thương vương thì tội… Tôi phải làm sao đây?
Tác giả bài viết: Nguyễn Tú
Nguồn tin: