Gia đình tôi trước giờ nổi tiếng là hạnh phúc. Không phải khoe chứ tôi có vợ đẹp, con ngoan, nhà cao cửa rộng. Thôi thì cũng đủ cho một cuộc đời rồi. Thế mà từ khi Facebook xuất hiện và làm mưa làm gió thì hạnh phúc gia đình tôi cũng theo đó mà tan tành dần dần.
Tôi mới chơi Facebook được 2 năm nay. Mới đầu cũng chỉ là lập ra đó, kết bạn đồng nghiệp để tiện trao đổi công việc. Lâu dần thì số bạn tăng lên tới gần 1000 người, mà người lạ chiếm cũng vài trăm chứ chẳng ít. Tôi ít khi theo dõi các em hot girl, các nàng thiếu vải thích khoe thân, nhưng nếu vô tình hiện lên “tường” nhà tôi thì cũng liếc mắt ngó qua. Đàn ông mà, miễn tôi không làm gì có lỗi với vợ con là được.
Thế mà hôm bữa, vợ tôi đi làm về bỗng bù lu bù loa. Vừa thấy tôi trong bếp đã nhào vào đấm cho mấy cái đau thấu xương vào lưng. Rồi bả la lên chuyện tôi ở sau lưng léng phéng theo dõi mấy video livestream cởi đồ khoe ngực, khoe thân của mấy cô ả trên mạng.
Tôi sững sờ và cố sống cố chết phủ định. Nào ngờ, vợ tôi nước mắt nước mũi tèm lem, đưa điện thoại ra cho tôi xem. Trời ơi, tôi đâu có biết cái vụ tôi "chẳng may" click vào cái livestream đó để xem thì mấy người trong danh sách bạn bè, theo dõi tôi đều biết. Tôi cứ tưởng “nhà mình’ mình làm gì thì làm, ai dè nó hiện sờ sờ tên tôi và "trăm họ" đều thấy. Đúng là oan cho tôi thiệt mà. Cũng vì vụ này mà vợ tôi đùng đùng ôm gối mền vứt ra ghế sopha cho tôi, cấm ngủ chung tới cả tuần các bác ạ!
Bà vợ tôi đấy. Chuyện gì bả cũng đưa hết lên Facebook cho bàn dân thiên hạ họ biết. (Ảnh minh họa)
Tối ra ngủ một mình buồn quá, lại lướt Facebook. Dòng status hiện lên chà bá khiến tôi muốn phát điên: “Có ai như chồng nhà này không? Ăn suốt ngày chỉ chăm chăm ngắm gái với theo dõi mấy ả livestream hở hang trần truồng. Số em đúng nhọ”. Bà vợ tôi đấy. Xấu hổ không biét trốn vào đâu. Chuyện gì bả cũng đưa hết lên Facebook cho bàn dân thiên hạ họ biết. Từ chuyện bé như cái kim như chuyện tôi đi vệ sinh không đóng cửa hay chuyện lớn như vợ chồng cãi nhau đều có mặt trên face. Rồi sau đó là mấy bà bạn vợ cứ thế bâu vào xâu xé, chuyện bé xé ra to cho vui nhà. Rồi vợ chồng tôi lại cãi cọ nhau cho vui miệng.
Mà không chỉ vợ tôi, hàng tá bạn vợ tôi cũng giống y như thế. Chẳng bao giờ vợ chồng cãi nhau mà mấy mẹ ấy đóng cửa bao nhau như các cụ ngày xưa đâu. Có gì cũng đưa hết lên Facebook cho nó quan trọng hóa lên. Ai cũng cố kể chuyện nhà mình sao cho nó bi thương, kịch tính lên. Ai cũng tự biến mình trở thành người phụ nữ đáng thương của thời đại hoặc mạnh mẽ vượt qua mọi trở ngại. Đúng là những trò câu like rẻ tiền.
Mấy bà làm gì cũng chậm mà lướt Facebook cứ như thánh ấy. (Ảnh minh họa)
Hồi trước, tôi còn vô tình xem được cái livestream của một cô bạn thân của vợ. Cô này làm livestream dài hơn 30 phút chỉ để kể tội ông chồng. Thôi thì chồng cô nàng bị biến thành kẻ tội đồ thiên cổ chỉ sau 30 phút với hàng trăm nghìn lượt xem và share. Sau vụ đó, nghe đâu vợ chồng cô nàng ấy suýt li hôn. Giờ thì tiệt, không dám “li vơ trim li vơ trét” gì nữa.
Sáng hôm sau, còn chưa biết xoa dịu vợ thế nào, mở facebook ra. Trời ơi, bên dưới livestream và status để chế độ công khai của vợ tôi đầy những lời bình luận. Người bảo vợ tôi cố gắng lên. Người khuyên vợ tôi phải cứng rắn để giữ chồng. Người mạnh miệng bảo vợ tôi cứ làm căng lên, họp gia đình một lần cho tôi tởn. Người lại nhận sẽ làm thám tử giúp cô ấy. Có người không nằm trong danh sách bạn bè, chả có mối quan hệ gì với chúng tôi mạnh miệng: "loại chồng đó bỏ ngay. Bỏ quách đi". Ôi thôi đủ kiểu cả. Vợ tôi thì tranh thủ thương cảm của "cộng đồng" lại thêm mắm, dặm muối. Đang từ thấy bản thân có lỗi, tôi đâm bực mình. Uất quá tôi cũng bình luận luôn phía dưới một câu: “Các bà đi mà canh chồng mình nhé. Ông nào cũng giống ông nào thôi”. Và sau nửa tiếng, dưới bình luận của tôi là cả ngàn các mẹ bỉm sửa vào mắng chửi thạm tệ. Các mẹ cong hùa nhau "tiêu diệt" facebook cá nhân của tôi cho hết thói phũ vợ! Đấy, chuyện bé như hạt cát, lên mạng bỗng thành trái núi. Vợ chồng tôi cũng vì thế mà thêm xích mích, căng thẳng. Vợ tôi nhất định cho rằng tôi đã "đểu" còn dở trò chính nhân... Tôi điên tiết vì nói kiểu gì cô ấy cũng cho rằng tôi biến thái, hư hỏng, tìm gái để mua vui. Hôm đó bực mình, tôi đập tan cả cái khung ảnh hai vơh chồng để trên bàn. Thế rồi cô ấy lại lu loa "Rõ mười mươi rồi nhé. Ôi giời ơi...". Từ hôm đó cô ấy mặt sưng mày sỉa. Nhà tôi không khí nặng nề, ngột ngạt như đưa đám!
Thời hiện đại, hạnh phúc gia đình cũng chông chênh theo thì phải. Tôi chán quá. Các mẹ các cô các chị đừng chơi trò này nữa, kẻo có ngày gia đình tan nát, mất chồng như chơi.
Tác giả bài viết: Kiên Nguyễn
Nguồn tin: