Trước hoàn cảnh ông bà ở tuổi "xưa nay hiếm", chủ tọa và các thành viên trong hội đồng xét xử không khỏi ái ngại. Chủ tọa cho hay, đạo lý vợ chồng là yêu thương, chăm sóc lẫn nhau, từ miếng ăn giấc ngủ, nhất là khi về già. Tuy nhiên, tài liệu thể hiện, hiện hai ông bà mỗi người ở một nơi.
Gần 40 năm trước, khi ông còn làm thầy giáo, kết hôn với bà kém 16 tuổi bằng tình yêu, trân quý. Hạnh phúc của ông bà không trọn vẹn vì không có được mụn con chung. Khi về già, bà nhận nuôi một người con trai, năm nay tròn 20 tuổi. Từ năm 2011, bà đưa con nuôi về ở chung mặc dù ông không đồng ý. Cũng từ đó, vợ chồng già mâu thuẫn.
Năm 2016, ông làm đơn ly hôn song cấp sơ thẩm nhận định, vợ chồng tuổi đã cao cần có chỗ dựa, chăm sóc lẫn nhau nên không chấp nhận nguyện vọng đó. Tuyên bố sẽ theo đến cùng để được ly hôn với bà, ông đã kháng cáo. Việc ông kiên quyết đòi ly hôn với bà khiến chính quyền địa phương phải lắc đầu ái ngại.
Tại phiên phúc thẩm, người vợ nghẹn ngào cho rằng, sống từng đó thời gian với chồng, bà không thể ly hôn vì "không có tội gì cả" và còn tình cảm với chồng. "Về già là thời gian để chúng tôi nương tựa, chứ không phải lôi nhau ra tòa như thế này", bà nói.
Vậy sau phiên sơ thẩm, bà có phương án gì để khắc phục tình trạng mâu thuẫn với chồng?", chủ tọa hỏi. "Trước ngày quý tòa mời lên, tôi đã ở riêng để thỏa mãn nhu cầu của ông ấy. Tôi không có cách thức gì để hàn gắn tình cảm với ông", bà trình bày.
Bà cho rằng bản thân là "người đàn bà ngu ngốc", biết ông kiên quyết đòi ly hôn mà vẫn yêu thương. "Sao lúc còn trẻ, ông vẫn giữ tôi, giờ về già ông lại như vậy, lại còn tẩu tán tài sản của hai vợ chồng đi", bà cụ buồn rầu trình bày.
Khi tòa triệu tập, bà đã hỏi ông: "Ông ghét em cái gì mà muốn bỏ". Khi đó, ông bảo bà muốn chồng chết trước để chiếm đoạt tài sản. Lời nói đó khiến bà đau lòng, như muối xát vào tâm can. "Tôi đã nói tiền bạc vẫn trong két sắt chứ có mất đi đâu", bà trình bày.
Nói về con trai nuôi, bà bảo nó có hiếu. Ông ăn xong cơm, con bưng mâm bát đi rửa, và giặt giũ quần áo cho bố khi ông tắm. Vậy nhưng ông từ con, bảo nếu ký vào đơn của bố sẽ được 30 triệu đồng. "Cháu bảo, bố mẹ già rồi, ra tòa ly hôn người ta cười cho", bà nói.
Năm 2016, ông chuyển ra ngoài ở với người bạn đồng niên dù bà nhiều lần đến bảo về, song chồng không chịu.
Trước những lời lẽ của vợ, ông bảo bà dùng nước mắt, ngoa ngôn để lấy lòng mọi người. "Bà chửi tôi. Bà chưa tổng hợp hết mọi thứ gây ra cho tôi", ông nói. Mặc dù từ sau lần đòi ly hôn lần đầu, đến nay vợ chồng không có mâu thuẫn, xô xát gì cả, nhưng ông kiên quyết đề nghị tòa chấp nhận kháng cáo của mình.
Trước sự kiên quyết của ông, tòa phúc thẩm đã đồng ý với đơn đề nghị ly hôn.
Tác giả bài viết: Mai Chi
Nguồn tin: