Con gái ơi! Một tháng lên ở cùng vợ chồng con, mẹ mới hiểu vì sao gia đình con lại không hạnh phúc ấm êm dù kinh tế rất ổn, chồng con lại là người đứng đắn, luôn thương yêu vợ. Và con nữa, mẹ biết con cũng yêu chồng nhưng con lại không hiểu chồng. Chính sự không hiểu này khiến cuộc hôn nhân của con rơi vào khủng hoảng.
Từ ngày con yêu thằng Minh, mẹ đã có chút lo lắng vì khi đó, con đã có một sự nghiệp ổn định, thu nhập quá cao so với tuổi của con còn thằng Minh chỉ là nhân viên kĩ thuật của một công ty nhỏ, thu nhập tầm trung, không là gì đối với con. Con học nhiều, đi nhiều còn thằng Minh thì chỉ quẩn quanh trong Sài Gòn này. Rồi còn rất nhiều sự khác biệt nữa...Những điều này khiến mẹ lo bọn con khó lòng có thể hòa hợp. Ai cũng thấy thằng Minh kém con rất nhiều, mẹ sợ sĩ diện đàn ông sẽ khiến nó tự ái, sẽ khiến nó và con không thể hạnh phúc. Nhưng rồi gặp thằng Minh, mẹ đã nghĩ khác. Con rể mẹ là người rất biết nghĩ, điềm đạm, tính tình thật tốt. Nhất là thằng Minh luôn tự hào vì con giỏi, nó luôn muốn con học lên, đi đó đây mở rộng tầm mắt mà không mảy may lo sợ “vợ giỏi hơn chồng”.
Vì thằng Minh như vậy, mẹ nghĩ nó sẽ giúp gia đình nhỏ của con được hạnh phúc. Và mẹ đã nghĩ đúng nhưng người phá đi mọi thứ lại là con. Đám cưới được hơn một năm, con gọi về khóc nức nở với mẹ nói chắc bọn con phải chia tay. Mẹ luống cuống gấp vài bộ quần áo lên ở cùng vợ chồng con. Mẹ muốn tìm hiểu ngọn ngành, muốn hàn gắn.
Sự xuất hiện của mẹ giúp mọi thứ dịu đi. Qua quan sát, mẹ thấy hai con vẫn còn yêu nhau nhưng thú thật, mẹ không thể “yêu” được con. Con gái ơi! Giỏi giang thì tự hào thật nhưng đừng lên mặt với chồng. Không biết bao nhiêu lần mẹ nghe con nói chồng dốt, “cái đấy mà cũng không biết”, “cái đấy trẻ con cũng biết thế mà anh ù ờ”, “anh chạy bằng đại học à”...Những lời chê đó chắc chắn khiến con rể mẹ tự ái. Mẹ nghe mà còn thấy khó lọt tai.
Con chê chồng kiếm được ít tiền nhưng không nhìn chuyện nhà cửa, cơm nước hàng ngày nó đã thay con lo liệu để con có thời gian phấn đấu cho sự nghiệp. Con chê chồng thiếu hiểu biết mà chẳng quan tâm xem hàng tối chồng con vẫn đang đi học thêm lớp gì. Con chê chồng lương một tháng không bằng con làm 2 ngày, mẹ cũng không biết phải nói sao nữa.
Nếu mẹ là thằng Minh, mẹ cũng không thể sống cùng con được, quá ngột ngạt, quá ức chế. Chồng là bạn đời, là người đồng hành cùng con chứ không phải là người để con lên mặt, thể hiện ta đây tài giỏi. Làm vậy thì được gì? Con cần học cách tôn trọng chồng, con ở ngoài làm vương làm tướng nhưng lúc khó khăn vẫn có người để sẻ chia, để dựa vào. Người đó không ai khác chính là chồng con chứ không phải bất kì một cô bạn thân hay đồng nghiệp thân nào đó. Hãy nhớ lấy và sửa chữa mình nếu con vẫn muốn giữ gia đình. Còn nếu không, mẹ khuyên con hãy chia tay để thằng Minh đi tìm người bạn đời khác, tốt hơn con. Thương con!
Tác giả bài viết: Mẹ