Hễ ai đến nhà chơi là anh Nam và chị Mai lại khen rối rít: ‘Nhà có cô con gái sướng thật, chắc bọn em phải phấn đấu sinh thêm cô nữa đây. Có con gái đầu lòng đảm đang ngoan hiền nên bố mẹ được nhờ lắm”.
Mấy lần mẹ đi chợ bố đi làm thấy Na vẫn chơi với em còn thay đồ rồi rửa cho em khi em đi vệ sinh, nhìn con chăm em giỏi nên anh chị yên tâm đôi lúc cứ phó mặc Na chơi với em bé để nấu cơm hay làm việc nhà. Thằng em nói chưa rõ, nhưng lại rất mến và theo chị.
Năm Na lên lớp 2, thằng em cũng đi trẻ, nhiều lúc bố mẹ về muộn cô bé còn xuống dưới chung cư đón em về. Hai chị em cứ dắt díu nhau ai nhìn cũng mỉm cười. Có lần chị bản bảo với chị Mai:
– Tuy con bé nhà mày nó đảm thật, thương em thật nhưng cũng phải cẩn thận đấy. Nó chưa đủ sức khỏe để bế em suốt cũng như không đủ chắc chắn như người lớn để trông nom em đâu.
– Ôi chị yên tâm cả năm nay em để 2 chị em nó chơi với nhau mà có xảy ra chuyện gì đâu. Nhiều lần em bận quá dặn nó ở nhà chơi với em thế mà lúc em về vẫn tươm tất chị à. Nó chơi với em còn sạch hơn cả bố mẹ.
– Em cứ chủ quan thôi.
– Em sẽ để ý hơn nhưng em nghĩ chắc chẳng sao đâu.
Càng ngày cuộc sống công việc bận rộn càng kéo anh chị đi, nhiều lúc đi làm về mệt mỏi con quấy khóc khiến chị như phát điên. Hai chị em chơi với nhau không tránh khỏi bất hòa vì đơn giản chúng là trẻ con. Có lần chị còn phải đánh cả 2 đứa và phạt cô chị úp mặt vào tường cả giờ đồng hồ.
Nhưng hôm sau 2 đứa lại ríu rít như chưa từng có chuyện gì xảy ra, ở đâu đó chị và anh vẫn ti tưởng Na rất biết cách chăm em. Hôm đó chị đi công tác tỉnh bảo anh ở nhà chăm con. Đang ngồi nhà xem phim chơi với 2 đứa thì bạn anh gọi đi xem nhà dự án gần đó:
Hôm nay mà chúng ta không chốt được căn này có khi mất ông à, mình mua rồi ít tháng nữa bán lại ít nhất cũng kiếm được vài ba trăm tiền chênh.
– Ừ để lát tôi qua.
Anh Nam chạy qua hàng xóm định nhờ gửi 2 đứa nhưng vì cuối tuần nên họ đi chơi hết. Suy đi tính lại anh đành bảo với con gái:
– Con ở nhà chơi với em nhé, bố đi ra đây có chút việc lát bố về. Con nhớ không được đưa em ra khỏi nhà nhé, à mà thôi bố sẽ khóa cửa lại chị em chơi ở đây thôi nhé.
– Dạ con biết rồi bố cứ đi đi.
Bố đi rồi Na vẫn ngồi chơi ô tô với em, chơi chán chê cậu em quấy khóc. Cô chị nghĩ ra cách chơi trốn tìm, cậu em hớn hở gật đầu liền chạy vào phòng trốn. Trốn 1 lúc thấy em im lặng nên cô bé nghĩ nhân cơ hội này cô bé đi pha sữa cho em uống.
Mải lịch kịch trong bếp Na không biết cậu em đang làm gì ở trong, mãi sau thấy im ắng quá cô bé đi vào tìm khắp nơi thì không thấy em đâu. Tìm mọi ngóc ngách thì thấy em trong thùng xốp, Na lay lay em nhưng thằng bé không có phản ứng gì. Na nghĩ em chết rồi nên khóc ré lên:
– Em ơi chị xin lỗi, hu hu em ơi em tỉnh lại đi.
Lay mãi em vẫn nằm im Na sợ quá ra đập cửa cầu cứu nhưng không có ai cả, con bé khóc trong bất lực. Đã thế Na còn cẩn thận đậy lại thùng xốp để em không bị muỗi đốt. Một lúc sau bố về thấy con gái ngồi ru rú khóc thì ông bố liền hỏi:
– Con sao thế, em đâu rồi, sao lại khóc thế này.
Na nấc lên:
– Em… em… em…
– Em ở đâu, con nói đi.
Nó chỉ tay vào chiếc thùng xốp cuối nhà trong phòng ngủ của bố mẹ. Anh Nam bủn rủn chân tay chạy tới gạt nắp thùng xốp ra thì chết trân khi thấy con trai nằm bất động. Anh bế con ra lắc lắc đủ kiểu nó vẫn không tỉnh, sờ thì vẫn thấy con thở nhưng rất yếu ớt.
– Sao lại ra nông nỗi này, con đã làm gì em.
– Bọn con chơi trốn tìm, em chui vào hộp rồi đậy nắp lại, con ra pha sữa cho em, con thực sự không biết con xin lỗi.
Con bé khóc nấc lên anh chạy đưa con xuống đi cấp cứu thì bác sĩ bảo:
– Là cậu bé ngủ say thôi nhưng nó bị thiếu ô xi nếu để lâu hơn có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Cũng may mà cái nắp thùng xốp không quá bịt nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Bế con trên tay, anh Nam khóc như 1 đứa trẻ, sau vụ đó anh được phen hú vía. Anh kể lại với vợ, chị Mai hoảng hồn, chỉ biết ôm chặt lấy con:
– Con ơi bố mẹ xin lỗi, là bố mẹ quá chủ quan rồi.
Na sợ quá bỏ cứ đứng lén nhìn em và khóc:
– Em ổn rồi không sao đâu con, tại lỗi của bố mẹ chủ quan quá.
Anh chị ngồi dặn con đủ điều nhưng vẫn chưa hoàn hồn. Sau lần đó đi đâu anh chị cũng đưa 2 đứa đi cùng không dám để chị em chơi với nhau nữa. Cũng may hôm đó anh Nam về kịp nếu không, không biết đã xảy ra chuyện gì. Vì thế các bậc phụ huynh hãy chú ý hơn đừng quá chủ quan trong việc trông nom chăm sóc con để tránh gặp phải chuyện không hay.