Điều tôi ấn tượng ở H. là không giống như một số những cô gái từng làm cave mà tôi tiếp xúc, trông H. như chưa từng có một quá khứ đọa đày, ở cô toát lên một niềm hạnh phúc và yêu cuộc sống.
Nhâm nhi cốc nước chanh qua cái ống hút một cách nhỏ nhẹ, H. nói: Mình đã quên được quá khứ, mình không muốn nhắc lại chút nào. Nhưng đêm qua khi bạn gọi điện thuyết phục mình, mình đã nghĩ: câu chuyện của mình sẽ giúp được ai đó đang tuyệt vọng trong cái nghề bán thân ấy, tìm được lối đi.
H. hồi tưởng lại, ngày ấy, cô mới 17 tuổi, sống ở một thị xã sầm uất tỉnh lẻ. Xinh gái, học giỏi nên có nhiều bạn trai theo đuổi. Chính vì điều đó, H. luôn cảm thấy bản thân mình hơn người khác, cô sống chảnh chọe, đua đòi, ăn mặc đẹp là lười biếng dần. Rồi năm 18 tuổi, H. thực sự yêu một gã trai hư hỏng, yêu say đắm. Bị bạn trai lợi dụng cả tiền bạc lẫn thể xác rồi bỏ rơi, H. chán chường tuyệt vọng. Cần tiền phục vụ nhu cầu ăn chơi nhưng bị gia đình cấm đoán, cắt mọi khoản chi phí, H. bỏ nhà theo bạn bè lên Hà Nội. Và chẳng có nghề nào dễ dàng hơn là nghề cave cao cấp, bởi ở đó, H. thỏa mãn nhu cầu được làm đẹp, được đi chơi thâu đêm suốt sáng.
H. đã quyết định quay trở lại cuộc sống sau những ngày vạ vật trong thế giới đen tối (Ảnh minh họa) |
“Cuộc sống chẳng ai cho không ai cái gì, mình phải trả giá cho tuổi trẻ dại khờ và tham lam. Đàn ông họ cho mình tiền bạc, cho mình ăn chơi bar, nhà hàng, nhảy nhót rượu chè thâu đêm, mình phải phục vụ nhu cầu thể xác của họ. Mình chịu nhiều khổ sở nhục nhã nhưng nhiều lúc tặc lưỡi tự nhủ cố gắng chịu đựng để những gã đàn ông như con thú cắn xé dày vò, để ngày mai lại có tiền đi ăn chơi”, giọng H. trầm hẳn đi.
Sau 2 năm, khi H. tròn 20 tuổi, H. được một gã đàn ông “bao”. Ngoài tiền thuê nhà, H. được anh ta bao ăn, mua cho xe đẹp. Yêu nhau được một năm, anh ta mượn xe của H. rồi biến mất tăm. Sau 2 tháng vật vã, H. phát hiện ra anh ta đang cặp với một gái gọi cao cấp khác, và con xe anh ta mua cho H. đã được anh ta mang tặng “bồ mới”. Cũng đúng lúc đó, H. phát hiện ra mình có thai. Đau đớn, cô đơn, H. đi phá thai một mình.
“Mình đau khổ chỉ muốn chết đi cho xong, nhưng sau khi bỏ ý định tự tử, mình lại có thêm một bài học nữa. Mỗi lần vấp ngã là một lần đau, nhưng cũng là một lần bớt dại”, H. chia sẻ.
Sau đó mấy năm, một cuộc gặp gỡ định mệnh đã làm thay đổi cuộc đời cô. Năm ấy H. đã 24 tuổi, tuổi không còn trẻ đối với một cave. H. gặp một “khách” hơn cô vài tuổi. Anh ta “mua” cô qua đêm, nhưng không làm gì cô, chỉ muốn tâm sự. Anh ta nói suốt một đêm với tất cả những đau đớn bức xúc, dằn vặt về cuộc sống khá lộn xộn của anh ta và với một tình yêu bị lừa dối. H. không nhớ hết, cô chỉ thấy ở người đàn ông ấy một sự bình dị, chân thành, đôi khi khá hài hước và dễ thương. Cho đến gần sáng, anh ta kết thúc chuỗi dằn vặt dài lê thê và bắt đầu nói những câu chuyện về cuộc sống với H., rất tâm đầu ý hợp.
H. thấy trái tim mình rung động, nhưng cô thừa biết, cô chẳng bao giờ xứng đáng với người đàn ông ấy. Cô thầm nghĩ, nếu cô chưa từng làm cave, nếu gặp người đàn ông này, cô sẽ làm quen, sẽ khiến anh phải xiêu lòng. Và dù cô chỉ là một con bé làm thuê hay rửa bát trong nhà hàng, thì vẫn có nhiều cơ hội hơn là làm cave. H. hiểu rằng, cuộc đời cave rốt cuộc sẽ không bao giờ có hạnh phúc.
“Anh ta nói, tiền tài danh vọng chỉ là hư vô, điều quan trọng nhất là có một ai đó hiểu mình, ai đó một lần rơi nước mắt vì mình?. Đời em đã có ai từng rơi nước mắt vì em chưa? Cha mẹ phải không? còn ai khác nữa không?...”.
H. kể, “Anh ta càng hỏi, mình càng cảm thấy khóe mắt cay xè. Ngoài cha mẹ phải rơi nước mắt vì sự ngu xuẩn của mình, thì trong thiên hạ này, mình không thể tìm đâu một người có thể rơi nước mắt vì mình. Tiền bạc, thể xác đều là hư vô, quan trọng nhất là có người hiểu mình”.
Sau cuộc gặp đó, H. quyết tâm từ bỏ nghề cave, nhưng cũng phải mất 8 tháng để cô kiếm đủ số tiền 100 triệu, thuê một căn nhà trọ tử tế, học một nghề tử tế để kiếm sống. Khi có mục đích kiếm tiền, H. đã tăng lượt tiếp khách, đọa đày bản thân đến mức cô lúc nào cũng dật dờ như bóng ma. Cuối cùng H. cũng đã vượt qua được và may mắn không bị nhiễm HIV trước khi làm lại cuộc đời.
H. học nghề làm bánh ở một tiệm bánh và bắt đầu đi làm thuê ở một nhà hàng. Sau đó, H. xin được việc làm bánh ở khách sạn, lương cao hơn. Cuộc sống dần dần ổn định và H. cảm thấy yêu nghề, yêu đời hơn. Nhưng trong thâm tâm H., lúc nào cô cũng sợ ai đó biết mình đã từng làm cave, cô thấy xấu hổ về quá khứ.
Xinh gái, có công việc chân chính, H. được nhiều người đàn ông tử tế theo đuổi. Nhưng cho đến giờ cô vẫn chưa hề cùng ai. Cô không còn cảm thấy rung động với bất kỳ người đàn ông nào nữa. Thỉnh thoảng, H. nhớ về người đàn ông trong đêm hôm ấy, cái đêm định mệnh làm thay đổi cuộc đời cô.
“Cuộc sống mới rất nhẹ nhõm, mình thích công việc này. Mỗi ngày đứng trong bếp đeo cái tạp dề và bắt đầu sáng tạo những chiếc bánh với đủ hình dáng, màu sắc, mình như kẻ nghiện làm bánh rồi ấy. Và còn một điều nữa, mình luôn nhìn qua cửa sổ để tìm hình bóng anh ấy, giống như trong những bộ phim. Tin vào giấc mơ cũng là cách để mình tiếp tục sống và tiếp tục cảm thấy hạnh phúc”, ánh mắt H. bừng sáng lên khi chia sẻ về cuộc sống hiện tại.
“Nếu bạn đã dấn thân như nàng Kiều, thì đừng cứ khóc mãi mà chờ Từ Hải đến cứu. Hãy chủ động tự cứu lấy mình, tự chuộc mình ra khỏi hố đen của cuộc đời, đó là điều mình muốn nhắn gửi đến những ai chưa dám thay đổi kiếp cave”, H. nhắn nhủ.
Tác giả: Khôi Nguyên (ghi)
Nguồn tin: Báo Gia đình Việt Nam