30 tuổi mới quyết định kết hôn, tôi biết là muộn nhưng âu cũng là duyên trời. Chuyện tình cảm trăm năm đời người, sao có thể vì vội mà quyết định trong chốc lát. Tôi cũng từng có một vài mối quan hệ nhưng rồi chẳng đi đến đâu. Mãi đến khi gặp được anh, tôi mới biết mình đã gặp được đúng người.
Anh hơn tôi 5 tuổi và là kỹ sư cầu đường. Nhà tôi ở thành phố còn nhà chồng thì ở quê. Cưới xong tôi và chồng trở về thành phố luôn để tiện đường làm việc.
Bố mẹ chồng tôi đều là người nhà quê chất phác. Bố chồng tôi rất đam mê chơi cây cảnh. Ông có một vườn cây cảnh có giá cả tỷ đồng và được nhiều người săn đón. Mẹ chồng tôi thì chỉ thuần làm nông, một năm cấy vài sào ruộng và chăn nuôi thêm chút ít ở nhà.
Ngày mới cưới xong, bố mẹ tôi có ý muốn bảo tôi ở lại nhà chồng ít bữa chứ con dâu mới về lại đi luôn thì không ổn. Hơn nữa tôi lại làm công việc tự do, mở cửa hàng bán đồ tự thêu nên thời gian đâu bị bó buộc.
Tôi cũng đem chuyện thưa với bố mẹ chồng thì ông bà chỉ cười rồi nói hôm sau hai vợ chồng cứ xuôi Hà Nội luôn cùng với nhau.
"Việc nào cũng là việc, bố mẹ hiểu mà. Con cứ lên đó cùng chồng luôn rồi cuối tuần hay lúc nào rỗi rãi về chơi với bố mẹ."
Ảnh minh họa. |
Công việc của tôi nhìn chung đem lại thu nhập khá ổn. Tôi cũng nhắm tới đối tượng là những người đam mê thời trang và đặc biệt là thích sự độc đáo. Các sản phẩm tôi làm ra chỉ một chiếc duy nhất nên rất được lòng khách hàng. Nhờ lộc bán hàng trời cho mà sau 3 năm, chúng tôi cũng có chút dư dả gọi là vốn liếng để dành.
Cuộc sống của hai vợ chồng tôi khá êm đềm khi anh là một người đàn ông hiểu chuyện. Công việc của anh khá bận nhưng cuối mỗi tuần anh đều dành một khoảng thời gian nhất định để đưa vợ đi cà phê hoặc mua sách. Song, có lẽ ông trời lại muốn thử thách chúng tôi.
33 tuổi đầu, tôi vẫn chưa có được niềm vui làm mẹ. Dù hai vợ chồng không hề sử dụng các biện pháp tránh thai song đã 3 năm sau ngày cưới, tôi vẫn chưa có bầu.
Không chỉ nhà chồng sốt ruột mà đến bản thân tôi và gia đình cũng sốt sắng vô cùng. Sau một thời gian dài cố gắng, tôi quyết định cùng chồng đi khám thì bác sĩ nói nguyên nhân là do tôi. Họ nói không phải là không còn cơ hội nhưng thật sự rất khó.
Tôi đã khóc như mưa và từng định sẽ giấu mọi người sự thật này. Tôi sợ phải đối mặt với tất cả. Những thứ tôi đang quá thật tuyệt vời, tôi không muốn mất chồng, mất gia đình này, tôi phải làm sao.
Rồi tôi nghe thấy xung quanh mình có những lời đồn bàn ra tán vào. Có người nói vợ chồng tôi vô sinh, kẻ còn đơm đặt dựng chuyện nói vì chồng tôi ngoại tình, có người đàn bà khác nên mới không muốn có con với tôi.
Hồi ấy mẹ chồng tôi còn gửi chim bồ câu, trứng gà rồi đủ loại rau sạch ở quê lên để tẩm bổ con dâu. Nhìn thùng đồ tiếp tế chồng khệ nệ bê từ bến xe về, tôi cảm thấy mình có lỗi vô cùng. Cuối tuần đó tôi đã một mình bắt xe về thăm bố mẹ chồng. Tôi muốn tự mình nói với họ sự thật này. Dù sao khao khát có cháu nối dõi của họ là chính đáng, tôi không phải không hiểu.
Ảnh minh họa. |
"Con xin lỗi vì đã giấu bố mẹ. Con yêu anh ấy và rất trân trọng tình cảm mà bố mẹ đã luôn dành cho con. Nhưng con nghĩ mình không nên ích kỷ nữa. Nếu cuối năm nay vợ chồng con vẫn chẳng thể có con, con sẽ giải thoát cho anh ấy".
Mẹ chồng nghe thấy vậy liền ôm tôi vào lòng. Tôi còn nhìn thấy những giọt nước mắt lăn trên má bà.
"Con đừng nghĩ vậy. Mẹ rất thương và hiểu hai đứa đã cố gắng thế nào. Các con mới có 3 năm bên nhau, người ta còn cả chục năm vẫn cố gắng được kia kìa. Bố mẹ sẽ luôn ủng hộ cho hai con mọi thứ có thể".
Câu chuyện sau đó mẹ kể thật sự khiến tôi sững sờ. Mẹ nói mẹ chỉ thực ra chỉ là con nuôi của ông bà. Bà ngoại của chồng tôi vốn bị vô sinh nên đã nhận nuôi một người con. Mẹ chồng nói nếu không được, vợ chồng tôi có thể nghĩ đến việc tìm con nuôi.
Đúng là, cuộc đời này tôi không biết mình đã làm gì để được may mắn làm dâu trong gia đình tuyệt vời như vậy. Tôi sẽ cố gắng 1 năm, 2 năm và nhiều năm nữa vì tôi biết bên mình luôn có những người thân yêu.
Tác giả: Hoài Lan
Nguồn tin: khampha.vn