Chào tất cả các độc giả, nhất là những phụ nữ đã và đang làm mẹ chồng như tôi. Kể ra chuyện này, thực lòng tôi vẫn thấy còn tức giận vì đã bị chính con dâu nhà mình “dằn mặt", đòi đuổi cổ tôi vào viện dưỡng lão.
Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet.
Tôi năm nay 60 tuổi và vừa có con dâu được hơn một năm nay. Ông nhà tôi mất sớm, nhà chỉ có hai đứa con trai. Con cả của tôi đã lấy vợ, vợ nó chính là con dâu tôi vừa kể trên. Còn con trai thứ hai của tôi thì chưa kết hôn. Hiện cháu sống và làm việc tại Đồng Nai.
Khi con trai cả kết hôn xong, đương nhiên vợ chồng nó sống cùng với tôi. Tuy nhiên, sống cùng các con chưa đầy một năm, những sự khác biệt về quan điểm và lối sống của hai thế hệ đã thể hiện rõ khiến tôi rất bối rối.
Khi con dâu về nhà chồng, cháu không biết nội trợ, làm gì cũng đoảng. Vì vậy, tôi muốn dần dần dạy cháu cách nấu nướng, chăm sóc gia đình. Nhưng trái với những mong muốn của tôi, cháu không thích điều đó.
Bằng chứng là chỉ một tháng sau khi về làm dâu, nghe tôi chỉ bảo, cháu đã thẳng thừng tuyên bố, mình phải đi học thêm để nâng cao trình độ chứ không có thời gian cho những công việc trên. Hơn nữa, để minh chứng cho lời nói của mình, thi thoảng cháu rất hay đi công tác và trở về trong bộ dạng như bị rút hết sức lực.
Càng ngày, nhìn con dâu tôi càng chướng mắt. Tuy nhiên vì không muốn không khí gia đình nặng nề, tôi bỏ qua coi như không có chuyện gì và cũng từ bỏ ý định dạy nữ công gia chánh cho con dâu. Thế nhưng, càng sống, những bất đồng và mâu thuẫn giữa chúng tôi càng lớn.
Mới đây, đi làm về, con dâu bảo có chuyện nghiêm túc muốn nói với tôi. Con dâu tôi bảo, nó thấy cực kỳ khó chịu và bực bội khi cách sống của tôi khác xa hoàn toàn của nó. Con dâu tôi còn nói: “Từ hôm nay trở đi, mẹ cứ như thế thì chúng con sẽ cho mẹ vào viện dưỡng lão. Ai sống với con thế nào thì con sẽ sống lại như thế. Ai đối xử tốt với con, con sẽ tốt lại”.
Nghe nó nói những lời điên khùng, không biết phải trái, không biết trách nhiệm của người làm con mà tôi quá phẫn nộ. Tôi không sao tin được tại sao con dâu tôi lại có ý nghĩ thế. Hay là nó sợ mấy năm nữa tôi già hơn sẽ có nhiều bệnh tật, khiến nó không thể chăm sóc được nên mới nói những lời phũ phàng, không tình nghĩa gì như vậy?
Tôi buồn lắm, không ngờ tuổi già lại khổ như thế này. Nhiều lần tôi đã có ý định nói chuyện thẳng thắn với con trai về con dâu nhưng sợ cháu buồn. Nếu tôi nói ra, có thể gia đình chúng nó sẽ tan vỡ.
Rồi đây con dâu tôi cũng là mẹ chồng, sẽ hiểu vì sao bây giờ tôi phải nín nhịn. Tôi cũng vì thương con thương cháu, mong gia đình chúng yên ấm, hạnh phúc mà thôi!
Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Hoài(Hà Nội)
Nguồn tin: