Chị là một cô gái tỉnh lẻ cá tính và đầy tham vọng. Từ thời còn học phổ thông chị đã ấp ủ dự định bằng mọi cách phải lập nghiệp nơi phồn hoa đô thị để thoát khỏi cái nghèo khó cứ ngày ngày bủa vây. Biết khả năng của mình có hạn nên sau khi tốt nghiệp cấp 3 chị không thi vào đại học mà theo học nghề nấu ăn với hi vọng sau khi ra trường sẽ xin vào làm bếp trưởng cho nhà hàng, khách sạn nào đó. Chị tin chỉ cần tay nghề cao là sẽ kiếm được bộn tiền và có thể bám trụ lại thành phố.
Ảnh minh họa
Chị gặp anh trong một lần đi đám cưới một người bạn cùng lớp. Sau khi biết anh có nhà mặt phố, là trai Thủ đô gốc, lại vừa chia tay người yêu, chị đã “mê tít” rồi tìm cách tiếp cận mặc cho vẻ ngoài của anh không có gì hấp dẫn. Thời điểm ấy chị cũng đã có bạn trai, tình yêu của họ đang ở độ nồng nàn tha thiết, nhưng chị quyết tâm đạp lên tất cả, nói chia tay không một lí do, rồi cắt liên lạc từ đó.
Chị lên kế hoạch tỉ mẩn để cưa cẩm anh chàng thành phố. Trong lúc thất tình, những lời nói đường mật, những cử chỉ yêu thương của chị đã khiến anh đã tặc lưỡi “mượn” chị làm bức bình phong để quên đi người cũ. Dù không yêu nhưng anh vẫn gặp gỡ, hẹn hò, vẫn đồng ý cùng chị đi chơi đây đó. Chị cứ ngỡ mình và anh đã là một đôi. Chị sung sướng mơ đến viễn cảnh một đám cưới rình rang sẽ được tổ chức vào một ngày nào đó không xa. Rồi chị được làm dâu Thủ đô, bạn bè và những người ở quê sẽ phải ngả mũ thán phục chị.
Nhưng chị đã lầm! Chị đâu có ngờ thứ tình cảm mà anh dành cho chị chỉ là tạm bợ. Sau những giận hờn vô cớ, anh và người yêu đã quay lại với nhau. Anh nói cảm ơn tình cảm của chị trong thời gian qua rồi "anh chỉ coi em như một người em gái". Chị không chấp nhận. Chị phải làm gì chứ không thể để người khác đùa giỡn với mình như thế? Chị giả vờ tỏ ra hiểu anh hơn tất cả, "được làm em gái của anh chị cũng vui lắm rồi". Nhưng trong thâm tâm chị ấp ủ âm mưu có được anh bằng mọi giá.
Một lần, anh và người yêu giận nhau, anh rủ chị đi nhậu để dốc bầu tâm sự cho vơi đi nỗi buồn. Hôm ấy chị cố tình chuốc anh thật say rồi đưa anh về phòng trọ của mình. Chị mồi chài anh, trong men say anh chẳng thể làm chủ được mình, rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Anh và chị đã đi quá giới hạn.
Sau lần ấy, chị tình nguyện “lên giường” cùng anh mỗi khi anh có nhu cầu: “Em chẳng đòi hỏi gì cả, miễn là được có với anh những giây phút thăng hoa thế này là em mãn nguyện lắm rồi”. Đàn ông mà, bản tính tham lam “mỡ dâng tận miệng” lẽ nào lại không ăn. Anh đâu có biết đằng sau sự tự nguyện là cả một âm mưu.
Sau một thời gian, chị hí hửng thông báo với anh là đã có bầu và yêu cầu anh phải có trách nhiệm với cái thai trong bụng chị: “Cái thai là con của anh, lẽ nào anh nỡ bỏ đi giọt máu của mình”? Thấy anh có vẻ lưỡng lự, rồi buồn hay giận dữ mỗi khi nhắc đến đám cưới để hợp thức hóa cái thai, chị lại làm quá lên: “Nếu anh không cưới, tôi sẽ vác cái bụng bầu đến cơ quan anh, rồi sẽ tung những clip ân ái của chúng ta cho tất cả mọi người cùng biết. Xấu thì tôi cũng xấu rồi, tôi đâu sợ nữa”. Không phải anh muốn chối bỏ nhưng anh cần thời gian để sắp xếp giải quyết, nhưng những lời thách thức của chị anh biết rằng mình đã bị gài bẫy, đành chấp nhận cưới nhanh cưới lẹ trước khi mọi chuyện diễn biến xấu đi.
Đám cưới diễn ra trong sự hả hê của chị. Chị danh chính ngôn thuận bước vào nhà anh. Chị cứ ngỡ đời mình từ nay sẽ khác, sẽ không phải vật lộn mưu sinh như bao người ngoài kia, tha hồ hưởng thụ những tháng ngày sung sướng,... Nhưng ở đời, gieo nhân nào gặt quả ấy, chị có được thể xác của anh nhưng chị không thể có được tình yêu của anh. Kể từ khi biết mình bị gài bẫy, anh đâm ra ghét chị. Anh giận mình tham lam, dại dột, anh giận chị lưu manh xảo trá đã khiến anh buộc phải chia tay người con gái mình yêu.
Ảnh minh họa
Chưa hết, chị có bầu rồi cưới anh trong khi việc học hành còn dang dở. Bước vào được nhà anh, chị ngây thơ nghĩ chẳng cần phải đi học nữa, sau này chị chỉ cần ở nhà nuôi con rồi làm nội trợ thôi cũng được. Bởi lương anh dư sức nuôi mẹ con chị. Nhưng không, anh không những không hề quan tâm đến chị, mà tiền anh cũng giữ hết. Hàng tháng anh chỉ đưa cho chị vừa đủ số tiền chợ búa, cơm nước, tiền bỉm, tiền sữa cho con. Chị muốn cái gì cũng phải ngửa tay xin chồng, rồi tranh thủ cơ hội đó anh lại có cớ để lăng nhục chị: “Cô ăn rồi ở nhà cần gì phải tiêu tiền mà xin với xỏ, tôi đâu phải ngân hàng đâu mà cô muốn cái là tôi đáp ứng được”. Nhiều lần uất nghẹn chị muốn để con ở nhà cho người khác trông rồi đi xin việc làm nhưng anh một mực không chịu anh muốn giam cầm chị để hành hạ chị cho bõ ghét: “Tôi cưới cô về cái nhà này là vì đứa con, giờ cô phải ở nhà chăm sóc nó. Nếu không tôi cho cô thành người đẻ thuê luôn!”. Đó là chưa kể những lần anh qua đêm cùng gái lạ, về nhà anh cũng chẳng thèm giấu. Chị mà ý kiến thì anh chỉ phán một câu rất đơn giản: “Tôi như thế đấy, cô không chịu được thì ly hôn đi”.
Chị thấy mình không thể tiếp tục chịu đựng được nữa. Sống trong cảnh giàu sang mà bị xem không khác gì đứa ở, à không đứa “đẻ thuê” thì đúng hơn. Chị đành phải viết đơn ly hôn khi trong tay không có gì cả, không đủ khả năng nuôi con nên đành chấp nhận để quyền nuôi con về phía anh. Chị đau đớn nhận ra rằng những gì mình đã làm là sai, nhưng hối hận thì đã quá muộn màng.
Tác giả bài viết: Nguyễn Lam
Nguồn tin: