Tôi và anh yêu nhau được ba năm. Mối tình của chúng tôi chớm nở khi còn học chung lớp đại học năm thứ cuối.
Anh là người tỉnh ngoài còn gia đình tôi ở Hà Nội. Anh là người chủ động nhắn tin, gọi điện nói chuyện, rủ tôi đi chơi và đưa đón tôi đi học. Sau khi tốt nghiệp, tôi làm trong cơ quan nhà nước, còn anh công tác trong một công ty công nghệ. Bố mẹ tôi biết chuyện mặc dù không ngăn cản nhưng cũng không muốn con gái lấy chồng xa.
Thời gian yêu nhau, tôi cũng về thăm gia đình anh một năm vài lần. Anh là còn út trong gia đình có ba anh chị em, bố mẹ anh cũng là cán bộ huyện còn anh chị anh đều sinh sống và lập nghiệp ở Hà Nội.
Tôi cảm thấy hạnh phúc vì mối tình của chúng tôi cũng sắp tới ngày đơm hoa kết trái. (Ảnh minh hoạ) |
Chúng tôi yêu nhau được ba năm thì gia đình anh đặt vấn đề cưới xin cho hai đứa. Thấy con gái yêu cũng lâu và bản thân chúng tôi cũng đã hiểu nhau hơn nên tôi và bố mẹ đều đồng ý.
Hôm chúng tôi về nhà anh, bố mẹ anh nói anh và mẹ anh đi hỏi ngày cưới xin cho hai đứa rồi chuẩn bị dần. Tôi và anh cũng nói nhiều hơn đến chuyện gia đình tương lai. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì mối tình của chúng tôi cũng sắp tới ngày đơm hoa kết trái.
Thế rồi, sau lần anh cùng mẹ anh đi xem ngày cưới, tôi thấy anh cứ lạ lạ. Đôi lúc tôi còn cảm giác như anh tránh nói chuyện với tôi. Gặng hỏi nhiều lần thì anh mới thổ lộ khi đi xem thầy nói anh mệnh kim, tôi mệnh hoả nên nếu hai đứa lấy nhau, anh sẽ chết sớm, nếu không thì sau nay chúng tôi làm ăn sẽ khó khăn, con cái sinh ra sẽ ốm đau bệnh tật.
Trong họ nhà anh đã có hai người cậu chết sớm vì lấy vợ khắc tuổi. Gia đình anh không bắt anh phải chia tay tôi nhưng lại bảo lấy nhau là quyền quyết định của hai đứa, về sau sướng khổ tự chịu. Chị anh thì khuyên anh suy nghĩ kĩ vì con gái trên đời còn nhiều, tương lai còn rất xa.
Nghe anh kể chuyện tôi rất buồn. Yêu nhau ba năm, tôi cũng cố gắng vun đắp cho tình yêu của hai đứa, cũng hi sinh, không ít lần tranh cãi với bố mẹ về chuyện lấy chồng xa.
Tôi cũng không thể nghĩ gia đình anh đều là những người có học vấn, chị anh làm công ty nước ngoài mà sao lại mê tín dị đoan đến thế. Chẳng lẽ chuyện tuổi tác lại quan trọng hơn tình yêu của hai chúng tôi.
Tôi hỏi quan điểm của anh thế nào thì anh chỉ nói anh rất buồn, rất chán và không biết làm thế nào. Lúc đầu tôi chỉ khóc, sau đó tôi cũng động viên anh chuyện gì cũng có cách giải quyết, thầy nói không hợp thì thầy sẽ có cách giải, nhiều trường hợp không hợp tuổi, hợp mệnh nhưng sau khi cưới nhau gia đình vẫn yên ấm, sự nghiệp phát triển, con cái ngoan ngoãn đấy thôi. Nhưng anh chỉ thở dài và nói không biết phải làm sao.
Từ ngày hôm ấy, mỗi câu chuyện của chúng tôi đều kết thúc ở chuyện tuổi tác, số mệnh. Dường như anh rất tin vào lời của người xem bói. Tôi nói thế nào anh cũng không gạt bỏ được những lo sợ kia.
Dường như anh rất tin vào lời của người xem bói. Tôi nói thế nào anh cũng không gạt bỏ được những lo sợ kia. (Ảnh minh hoạ) |
Khuyên anh không được, tôi chỉ trách tình yêu của anh không đủ lớn để vượt qua những chuyện này. Anh luôn nói yêu thương tôi nhưng lại nản lòng vì một chuyện chẳng biết đúng sai như thế này.
Rồi ngày ấy cũng đến. Anh hẹn gặp tôi ở quán cafe. Ngồi đối diện, anh nắm tay tôi, chỉ nói một câu "Anh xin lỗi". Tôi đã khóc và hỏi anh, không lẽ chỉ vì chuyện xem bói mà mối tình của chúng tôi phải dừng lại. Anh chỉ ấp úng: "Nhưng anh sợ... lấy nhau về ...".
Tôi yêu anh, cả hai đã xác định sẽ đến với nhau, bố mẹ tôi cũng đã biết chuyện. Giờ tôi biết phải nói với bố mẹ thế nào. Bao nhiêu sóng gió mới đến được với nhau, chẳng lẽ chỉ vì chuyện tuổi tác mà đành đứt gánh? Tôi tự hỏi không biết anh đó sự thật là như vậy, hay là anh có đã có người khác nên muốn tìm lí do?
Tác giả: Khôi Nguyễn
Nguồn tin: khampha.vn