Thật ra không cần mẹ nói tôi vẫn tự cảm nhận được. Nhưng ngoài việc nóng tính ra, chồng tôi rất tâm lý, yêu thương và chiều vợ. Lấy nhau 4 năm, có với nhau cậu con trai 2 tuổi nhưng tôi chưa một lần phải tự gấp áo mưa đem theo bên người. Chồng tôi mỗi tối đều xem tin thời tiết rồi tự chuẩn bị cho vợ. Trong cốp xe tôi luôn có một cây dù phòng trời nắng.
Từ lúc có chồng, tôi còn chẳng phải tự lấy kem đánh răng. Sáng anh dậy sớm tập thể dục rồi mua đồ ăn sáng về luôn. Sau đó anh sẽ quẹt kem đánh răng sẵn sàng cho mẹ con tôi dùng. Lúc mẹ con tôi vệ sinh cá nhân thì anh gấp chăn mền gọn gàng. Nhiều lúc tôi cứ tưởng mình là bà hoàng đích thực khi được chiều chuộng như thế.
Chồng tôi chỉ có duy nhất một điểm yếu là quá nóng tính. Anh vui buồn thất thường như kiểu người ta hay chọc nhau: “Sáng nắng chiều mưa trưa mù mù”. Có khi anh đang đùa giỡn vui vẻ vậy, chỉ cần một hành động, lời nói không hợp tai là anh nổi điên lên ngay.
Chồng tôi thương yêu vợ con nhưng dễ nổi nóng. Sau đó chính anh lại hối hận. (Ảnh minh họa)
Hồi mới cưới có lần tôi suýt bị chồng đánh. Hôm đó tôi đang nấu ăn thì người thu tiền điện bấm chuông cửa. Tôi gọi chồng ra mở mà không biết anh đang tắm. Thấy người thu tiền điện bấm chuông mãi, thế là tôi hét lên: “Con rùa còn nhanh chân hơn ông tướng nhà này”. Ngay tức thì anh đạp cửa nhà tắm làm cánh cửa đập vào tường kêu rầm rầm, làm tôi hoảng hồn còn chị thu tiền điện thì bị một phen hú vía.
Ngoài ra, anh cưng chiều con vô cùng. Thằng bé nhõng nhẽo đòi gì được nấy. Tối anh không ngại thức dậy pha sữa cho con uống. Nhưng chỉ vì thằng bé cứng đầu không chịu chào bà nội khi đi học về mà bị anh đánh cho một trận nhớ đời. Mẹ chồng tôi phải can ngăn mãi anh mới buông tha thằng bé.
Chiều tôi đi làm về nhìn anh ôm lấy thằng bé và cho con ăn, nhìn anh rớm nước mắt tôi biết ngay anh lại làm điều gì đó với thằng bé rồi. Đến khi xem mông con lằn ngang lằn dọc, tôi tức quá mắng anh. Ai ngờ anh khóc tu tu xin lỗi con.
Chồng tôi là thế, nóng lên là bất chấp hết để rồi sau đó hối hận. Tôi đã khuyên anh rất nhiều để anh kiềm chế bản thân nhưng không mấy hiệu quả. Tôi cũng cố giữ mồm miệng để không gây rạn nứt gia đình song nhiều khi không ngăn nổi anh.
Hôm qua nhà bố mẹ đẻ tôi có đám giỗ. Từ sáng sớm vợ chồng tôi đã về phụ giúp. Chồng tôi lăng xăng chạy vòng ngoài, ai sai gì cũng đi. Mấy người còn khen anh chăm chỉ, đáng yêu.
Khi vào bàn tiệc anh uống cũng ít nhưng vì đói và mệt nên nhanh say hơn. Tầm 5 giờ chiều tôi gọi anh đi về để nghỉ ngơi mai đi làm. Vì say nên anh cứ chần chừ mãi. Bực quá tôi vùng vằng bảo: “Đã yếu còn ra gió, biết say còn uống nhiều”.
Anh chụp ngay nồi cơm điện và vứt thẳng vào người tôi chỉ vì một câu nói. (Ảnh minh họa)
Nói xong, nhìn mặt anh, tôi hết hồn. Mặt anh đỏ gay rồi chuyển sang tím tái. Anh kéo tôi đi thẳng xuống nhà bếp. Bị kéo đau nên tôi càng bực hơn. Anh gầm gừ bảo tôi nhắc lại câu nói vừa nãy. Tôi nói luôn: “Đã yếu còn ra gió…”.
Nhưng chưa nói hết thì anh chụp lấy nồi cơm điện vứt thẳng vào người tôi. Tôi nhanh chân né được, nồi cơm bay thẳng vào tủ kính đối diện làm kính vỡ tan tành. Em gái tôi chạy xuống nói lớn: “Anh đánh chó phải nể chủ chứ. Anh còn xem bố mẹ em ra gì không mà làm thế?”. Chồng tôi hùng hổ chuyển sang em gái tôi gằn giọng: “Mày về hỏi chồng mày xem bị vợ coi thường thì có chịu được không?”.
Rồi anh mắng tôi tơi tả. Bố mẹ tôi phải xuống can ngăn anh mới chịu yên. Tối tôi ở lại nhà mẹ, anh về một mình. Mẹ tôi không những không đứng về phía tôi mà còn mắng tôi không chịu nhường chồng. Anh đang có men trong người mà còn sẵng giọng làm chi. Tôi cũng thừa nhận mình lỡ lời nhưng như vậy đâu đáng để tôi bị chồng đánh trước mặt anh em họ hàng như thế, bị anh làm cho mất hết cả thể diện. Theo mọi người thì tôi sai hay chồng tôi sai? Tôi có nên ở hẳn đây đợi anh tới năn nỉ đón về không?
Tác giả bài viết: Bình Yên
Nguồn tin: