Sau đám cưới, mẹ Thiệu chăm con dâu là Quỳnh như con gái ruột. Dù cảm động trước tấm lòng của mẹ chồng nhưng Quỳnh vẫn cảm thấy buồn khi phải sống chung với người chồng vô trách nhiệm. Quỳnh hiểu rõ Thiệu đã cạn tình với cô, nếu không vì cái thai trong bụng có lẽ Thiệu sẽ không bao giờ đồng ý làm đám cưới. Mọi hành động và lời nói của Thiệu bây giờ đều ám chỉ Quỳnh chỉ là người đàn bà "đẻ thuê" may mắn được anh rước về làm vợ. Nhiều đêm, Quỳnh khóc ướt gối vì sự vô tâm và lạnh nhạt của chồng.
Khi Quỳnh sinh con, Thiệu cũng không thèm vào bệnh viện túc trực, không một lời hỏi han tình trạng sức khỏe vợ con. Quỳnh gọi điện trách chồng thì Thiệu bật lại: "Có giỏi thì bồng con về nhà mẹ đẻ, tôi không rảnh hầu hạ mẹ con cô". Mẹ chồng ngồi bên cạnh nghe thấy, lại trông sắc mặt con dâu thay đổi thì nói luôn: "Con không cần rời đi, người phải rời đi là con trai của mẹ, mẹ sẽ đuổi nó ra khỏi nhà".
Quỳnh sững người khi nghe lời khẳng định chắc nịch của mẹ chồng. Cô còn thắc mắc có phải mình nghe nhầm rồi không. Thiệu là con trai bà, không lý nào bà lại đuổi anh khỏi nhà. Nhưng quả thật mẹ chồng không nói đùa. Khi vừa xuất viện trở về, cô kinh ngạc khi thấy tủ quần áo của Thiệu trống trơn.
Ảnh minh họa
Mẹ chồng giải thích với Quỳnh: "Mẹ bắt nó ra ngoài sống riêng rồi, khi biết khổ thì nó sẽ tự quay về". Sau 3 tháng, Thiệu thất thểu về nhà với bộ dạng gầy tong teo. Mẹ Thiệu hỏi con trai: "Không có mẹ và vợ bên cạnh, con sống có sung sướng không?". Thiệu trách mẹ: "Tại sao trong 3 tháng, mẹ không hề gọi điện cho con? Mẹ chỉ biết quan tâm đến con dâu và cháu của mẹ thôi à?".
Bà trừng mắt nhìn con trai, nạt: "Nếu con muốn về lại nhà này thì phải xin lỗi Quỳnh, phải đỡ đần Quỳnh chăm sóc con cái". Thiệu đã sớm dự đoán trước chuyện này, anh liền quay sang nhìn Quỳnh đầy tội lỗi: "Mẹ đã giúp anh nhận ra tầm quan trọng của gia đình, em tha lỗi cho anh nhé, từ giờ anh hứa sẽ có trách nhiệm với mẹ con em".
Quỳnh choáng váng khi nghe những lời hối lỗi của Thiệu. Dù vẫn còn giận và hoài nghi nhưng nể mặt mẹ chồng, Quỳnh chấp nhận cho Thiệu cơ hội để chứng minh tình cảm với mẹ con cô. Từ ngày trở về, Thiệu không còn là gã đàn ông mặc kệ mọi chuyện để mẹ lo. Anh bắt đầu tập tành chăm con, thay tã, pha sữa. Mặc dù bộ dạng của Thiệu có vẻ lóng ngóng, vụng về nhưng Quỳnh cảm nhận được rằng chồng đã thay đổi. Khi phụ giúp Quỳnh chăm con, tình yêu giữa Quỳnh và Thiệu bắt đầu được hâm nóng, tình cảm ngỡ cạn kiệt nay dần trỗi dậy trong tim hai người.
Một hôm, Quỳnh thấy chồng thấp thỏm bước vào nhà tắm, tay nắm chặt điện thoại. Thấy nghi ngờ nên Quỳnh áp tai vào cửa nghe lén. Quỳnh nghe Thiệu nói qua điện thoại: "Hiện tại, anh muốn dành thời gian chăm sóc mẹ con Quỳnh, anh nhận ra vẫn còn tình cảm với cô ấy. Em và anh chỉ là một phút nông nổi, không cần thiết phải quấy rầy cuộc sống của nhau".
Thiệu nói xong thì bước ra phòng tắm, anh tái mặt khi thấy Quỳnh. Thiệu vội bước đến trước mặt vợ thề thốt: "Khi bị mẹ đuổi khỏi nhà, anh có qua lại với một cô gái trẻ nhưng chỉ là chơi bời cho vui. Hiện tại anh đã toàn tâm toàn ý với mẹ con em, em phải tin anh, anh hứa sẽ không qua lại lén lút với người phụ nữ khác".
Quỳnh ngẩn người, cô biết chồng đã thay đổi, nhưng cô phân vân liệu niềm tin của mình có một lần nữa đặt lầm chỗ. Mẹ chồng bước vào giải vây cho Thiệu: "Con và mẹ đều đã thấy được sự thay đổi của Thiệu. Nếu nó lại dám vô trách nhiệm, mẹ sẽ một lần nữa đứng về phía con".
Quỳnh suy nghĩ một lát rồi chọn tin tưởng lời hứa của Thiệu và sự cam đoan của mẹ chồng. Tình cảm vợ chồng cô được hâm nóng lại là nhờ công sức của bà. Nhiêu đó đủ để cô cảm kích và muốn thử đặt cược lần nữa. Nếu Thiệu phản bội và rũ bỏ trách nhiệm, cô sẽ nhận lấy bài học cay đắng. Nếu Thiệu quyết tâm làm người chồng và người cha tốt, vậy gia đình của cô sẽ trọn vẹn, cô sẽ có người chồng đáng tin cậy và con cô sẽ lớn lên trong một mái ấm đầy tình yêu thương.
Tác giả bài viết: Tú Uyên
Nguồn tin: