Ngày còn yêu nhau anh cũng đã kể cho tôi nghe rất nhiều vì mẹ anh. Bố anh mất sớm, lúc đó mẹ anh mới hai mươi hai tuổi. Một tay bà nuôi anh khôn lớn chắc cũng không dễ dàng gì. Từ nhỏ mẹ đã xem anh như báu vật duy nhất của cuộc đời mình. Hồi anh tuổi mới lớn, mẹ vẫn còn ôm anh ngủ, bà thường thủ thỉ: Sau này con lớn, con lấy vợ, có còn yêu mẹ nữa không? Cái câu hỏi ấy lặp đi lặp lại đến nỗi nó hằn sâu trong tâm trí nhắc nhở anh rằng: Dù mai này anh có gia đình riêng cũng không được phép để mẹ có cảm giác mình bị bỏ rơi, bị mất mát.
Tôi yêu anh, cũng rất ngưỡng mộ tình cảm của mẹ con anh. Tôi cứ tin rằng mẹ yêu anh nhiều như thế thì chắc chắn sẽ rất thương con dâu. Nhưng thực sự thì mẹ chồng đối với tôi lại có phần xa cách. Lúc mới về nhà chồng, tôi không để ý nên thỉnh thoảng có đôi cử chỉ thể hiện tình cảm với chồng như là đút trái cây cho chồng ăn, hay nằm xem phim thì gối đầu lên đùi chồng. Những lúc như thế mẹ chồng nhìn tôi với ánh mắt rất lạ rồi đứng dậy bỏ đi. Tôi không để ý nhưng chồng tôi để ý. Anh bảo tôi, từ nay trước mặt mẹ thì chúng ta không nên tình tứ. Mẹ góa chồng từ thời trẻ, cả đời chịu thiệt thòi cô quạnh nuôi con. Người mẹ yêu thương nhất nay lại tỏ ra yêu thương người khác trước mặt mẹ chắc khiến mẹ chạnh lòng.
Thực ra thì tôi hiểu ý chồng tôi, chỉ là tôi nghĩ tình cảm giữa mẹ con hoàn toàn khác hẳn tình cảm vợ chồng. Nếu mẹ yêu con thì phải vui khi thấy con hạnh phúc mới đúng chứ. Thế nhưng theo ý muốn của chồng, chỉ những lúc ở trong phòng ngủ, muốn thể hiện nũng nịu gì cũng được. Còn trước mặt mẹ chồng phải nghiêm chỉnh, đoan trang.
Hôm qua, tôi dắt xe ra đi làm, vừa đến ngõ thì bà giúp việc hàng xóm níu tôi lại bảo: “Mẹ chồng cháu có vẻ khắt khe với cháu phải không? Hôm qua bà ấy sang nhà ngồi than thở với cô cả buổi về cháu. Nào là cháu vô duyên không có ý tứ, trước mặt mẹ chồng mà đong đưa với chồng như ở chốn không người. Nào là nó làm như thế gian mình nó có chồng nên trêu tức bà mẹ chồng góa phụ vậy”. Tôi nghe xong mà ức đến trào nước mắt. Con người tôi thế nào, tôi là người hiểu rõ nhất. Tôi có đong đưa là đong đưa với chồng chứ đâu phải với thiên hạ, cũng nào có bao giờ có tâm địa chọc giận mẹ chồng một cách ngớ ngẩn như vậy. Trong khi tôi đối với mẹ chồng cũng không có gì khúc mắc oán hận.
Mẹ tôi bảo tôi: “Đó là tình trạng chung của những gia đình mẹ góa con côi. Người đàn bà một đời vì con, nhất thời sẽ cảm thấy khó chịu khi tình cảm ấy bị người phụ nữ khác chia sẻ, dù đó là con dâu của mình. Biết tính mẹ chồng thì con nên ý tứ một chút. Giờ còn chưa quen thì vậy, sau này sống chung lâu, mẹ chồng con dâu hiểu nhau rồi, nảy sinh tình cảm yêu quý nhau rồi, chắc chắn bà ấy sẽ không khó chịu với con nữa”. Tôi thấy mẹ tôi nói có lý lắm nhưng lại không thể hình dung được cái ngày mẹ chồng yêu quý con dâu ấy bao giờ mới đến.
Từ khi biết mẹ chồng đi nói xấu tôi với hàng xóm, tôi sinh ra cảm thấy không còn tự nhiên khi đối mặt với mẹ chồng. Lúc nào cũng có cảm giác mẹ đang để ý xoi mói mình. Chồng tôi thì như hai con người khác nhau vậy, trong phòng ngủ thì ngọt lịm nồng nàn, ngoài phòng ngủ thì đối với tôi lạnh nhạt, dửng dưng, khô khốc. Tôi nói gì với chồng cũng uốn lưỡi bảy lần để đảm bảo là lời nói không có ý tình cảm đong đưa, hành động gì cũng cân nhắc để đảm bảo không có gì khiến mẹ chồng khó chịu. Cái trạng thái luôn luôn phải chú ý, luôn luôn cảnh giác để không khiến mẹ chồng phật lòng khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Có phải đúng như mẹ tôi nói: Hầu như bà mẹ chồng nào cũng “ghen” với con dâu, chỉ là khác nhau về mức độ?
Tác giả bài viết: G. L
Nguồn tin: