Ảnh minh họa |
Hai vợ chồng tôi cưới nhau đến nay đã được hơn 10 năm, chúng tôi có hai đứa con, một trai và một gái, con trai đã học lớp 5 và con gái thì đang học lớp 4.
Cuộc sống sau hôn nhân hạnh phúc được khoảng 5 năm thì chúng tôi bắt đầu xảy ra mâu thuẫn, khi thì chuyện mẹ tôi với mẹ chồng anh không hòa hợp, mẹ anh không ưa tôi, anh thì lại nghe mẹ, bênh mẹ, nên tôi và anh đã nhiều lần tranh luận về việc đó.
Rồi đến chuyên con cái, tôi muốn các con đầu tư nhiều vào việc học tiếng anh, vì thấy thời đại bây giờ tiếng anh rất cần thiết cho cuộc sống, nhưng chồng lại cho rằng không cần thiết, quan trọng là những môn toán, văn và phải chịu khó tập luyện thể thao.
Cứ như vậy, khi tôi đưa con đến trung tâm học tiếng anh thì anh càu nhàu, tiền học tiếng anh lại tốn kém cũng khiến anh cảm thấy khó chịu và có những lời nói khiến tôi bị tổn thương.
Hết chuyện nhỏ đến chuyện lớn, nên tôi và anh cảm thấy không còn hợp nhau nữa, có một thời gian dài, chúng tôi sống ly thân, nhưng rồi cả hai đã ngồi nói chuyện lại với nhau, rồi thống nhất mỗi người gạt bỏ cái tôi đi một tý để vì các con.
Chúng tôi lại quay lại với nhau, cố gắng hòa hợp, nhưng chỉ là vẻ bề ngoài, còn thực chất sâu thẳm trong suy nghĩ, cả tôi và anh đều vẫn chưa thể hòa hợp nhau. Song chúng tôi vẫn sống với nhau, vẫn ăn cơm với nhau và ngủ chung giường, dù rằng hạn chế quan hệ tình dục với nhau.
Vậy mà sau buổi họp lớp cấp 3 của anh, anh đi đến 2 giờ sáng mới trở về nhà rồi gọi tôi dậy nói chuyện. Anh nói, anh đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của chúng tôi thời gian qua và quyết định sẽ ly hôn.
Tôi không sốc trước quyết định của anh, vì thực tế đây là điều tôi đã rất nhiều lần nghĩ đến, nhưng sốc vì thời điểm anh đưa ra quyết định này, tại sao lại là đêm hôm đó, sau buổi họp lớp trở về nhà mà không phải là ngày khác.
Tôi hỏi anh có người nào khác trong lớp cấp 3 của anh không, thì anh trả lời không có ai cả, chẳng qua anh cảm thấy không thể chịu đựng được cuộc sống vợ chồng nhạt nhòa như vậy nên muốn đưa ra quyết định giải thoát cho cả tôi và anh mà thôi.
Đúng là tôi không còn yêu chồng, nên không thể mang đến cho anh cảm giác hạnh phúc, cảm giác được yêu thương. Nhưng lại chưa đủ can đảm để bước ra khỏi hôn nhân, sợ người đời dèm pha, sợ con cái sẽ khổ, nên cố níu giữ anh chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mình, mà chẳng biết sẽ giữ được đến khi nào.
Tác giả: Hường
Nguồn tin: Báo Đất Việt