Thực lòng tôi không trách cứ gì người cũ của anh, chuyện năm xưa của họ không phải tôi không biết. Điều khiến tôi buồn chính là cách hành xử của chồng tôi. Anh dường như còn quá nặng lòng nên chẳng quan tâm xem vợ sẽ nghĩ gì, cảm giác ra sao khi anh làm thế.
Trước khi lấy tôi, chồng tôi đã yêu một cô gái khác sâu đậm lắm. Chị ấy giúp đỡ anh nhiều, cả về tiền bạc lẫn tinh thần. Rồi chị ấy có bầu… anh cũng đã tính chuyện cưới xin, thế nhưng bố mẹ chồng tôi khi đó không chấp nhận với lí do nhà chị ấy không cơ bản, mẹ bỏ theo trai, bố thì rượu chè, cờ bạc… Dù không muốn nhưng anh không còn cách nào khác đành phải chia tay. Chị ấy cũng vì thế mà bỏ cái thai trong bụng. Anh luôn tự trách mình đã hèn hạ không dám đối đầu, bảo vệ người mình yêu…
Câu chuyện đó khép lại, tôi chẳng bao giờ ghen làm gì với quá khứ. Từ ngày lấy anh, chuyện của anh tôi nghe người trong nhà kể suốt nhưng không bao giờ tôi gằn hắt hay động chạm gì tới cả. Tôi tôn trọng chồng nên cũng tôn trọng quá khứ của anh ấy.
Vợ chồng tôi cưới nhau, tôi không có gì phải phàn nàn nhiều về chồng. Anh ấy hiền lành, chịu thương chịu khó làm ăn. Có lẽ cũng vì thế mà tôi tin chồng quá mức… Tiền làm được, khoản tiết kiệm tôi đưa chồng giữ hết cả.
Có lẽ cũng vì thế mà tôi tin chồng quá mức… Tiền làm được, khoản tiết kiệm tôi đưa chồng giữ hết cả. (Ảnh minh họa)
Cho tới cách đây ít ngày, vì gia đình bên ngoại nhà tôi có việc gấp, cần mượn một khoản tiền, nghĩ mình còn dư giả chút ít, tôi về bàn với chồng rút khoản tiết kiệm đó về cho bố mẹ mượn, đang lúc cấp bách. Có ai ngờ, anh tỉnh queo nói: “Tiền đó anh đưa cho Hạnh (tên người cũ của chồng tôi) cả rồi. Cách đây hơn tháng cô ấy gặp chuyện, cần giúp đỡ, anh không thể khoanh tay đứng nhìn. Năm xưa cô ấy vì anh mà khổ, coi như bù đắp…”. Tôi nghe xong mà chết lặng người.
Tôi khóc mấy hôm liền. Vừa tiếc của lại vừa tủi thân. Ít ra anh nói với tôi một tiếng thì tôi cũng đỡ phải hờn, phải giận. Dù sao chúng tôi cũng là vợ chồng, một khoản tiền lớn đến như vậy, lại là công sức của hai vợ chồng dành dụm, đâu phải của riêng anh, vậy mà anh hồn nhiên mang cho người tình cũ không thèm hỏi ý kiến tôi, thử hỏi, đàn bà ai mà không căm…
Dù biết người cũ cũng khổ vì anh nhưng đâu phải cứ thế mà cả đời này tôi phải đèo bồng thêm một người đàn bà khác trong cuộc hôn nhân của mình. Tôi liệu có nên ly hôn hay không? (Ảnh minh họa)
Đã vậy, tôi không giúp được bố mẹ mình, nhỡ hết mọi việc. Thấy thái độ tiêu cực của tôi, chồng tôi còn làm lớn chuyện lên như thể tôi là loại đàn bà ích kỉ, nhỏ nhen. Anh nói nếu tôi cần thì anh đi vay lãi ngoài về trả cho tôi khoản đó, còn tiền kia anh không bao giờ đòi cô ta, thậm chí nếu có thêm thì anh còn cho nữa vì như vậy cũng chưa thấm vào đâu so với những thiệt thòi mà cô ấy phải chịu vì anh. Anh còn nói đi làm như trâu, như ngựa cũng vì cái gia đình này vậy mà anh tiêu một ít tôi cũng kêu ca.
Tôi chán nản, ôm con về nhà ngoại gần 1 tuần nay, ai hỏi gì tôi cũng không nói. Tôi có cảm giác chúng tôi không giống như vợ chồng, chỉ như hai người đóng góp chung để cùng ăn, cùng ở… Bởi nếu coi tôi là vợ, anh sẽ không bao giờ đối xử với tôi như thế. Dù biết người cũ cũng khổ vì anh nhưng đâu phải cứ thế mà cả đời này tôi phải đèo bồng thêm một người đàn bà khác trong cuộc hôn nhân của mình. Tôi liệu có nên ly hôn hay không?
Tác giả bài viết: Nguyễn Ánh
Nguồn tin: