Ảnh minh họa |
Chồng không bao giờ rửa bát, anh coi việc đàn ông rửa bát, nấu cơm là việc của đàn bà, đàn ông làm những việc đó là hèn. Nên ngay từ khi chúng tôi yêu nhau, cả tôi và anh đã nhiều lần tranh luận về vấn đề này và không đi đến hồi kết. Cưới xong, anh vẫn giữ nguyên quan điểm, không rửa bát, nấu cơm.
Thời gian đầu sau đám cưới, chúng tôi sống với bố mẹ chồng, nhà chồng còn có em gái nên ăn cơm xong, hôm nào tôi mệt không dọn dẹp, rửa bát được thì mẹ hoặc em gái chồng sẽ làm. Không phải nhờ đến chồng, nên chúng tôi không quá căng thẳng chuyện rửa bát, nấu cơm.
Sau khi tôi sinh đứa con đầu lòng, vì hai vợ chồng đều chuyển công việc lên thành phố nên bố mẹ chồng mua nhà cho hai vợ chồng trên đó để ở. Nói là mua nhà cho hai vợ chồng, nhưng thực tình nhà chỉ đứng tên chồng tôi, dù rằng lúc mua nhà tôi cũng góp vào đó gần 100 triệu đồng.
Con được hơn 1 tuổi thì mẹ chồng cũng về quê, đúng thời điểm đó tôi lại mang bầu, không có người giúp việc, tôi vừa ốm ghén lại vừa phải chăm con nhỏ nên cơ thể lúc nào cũng mệt mỏi, muốn được nghỉ ngơi.
Tôi nói chồng phụ giúp việc chăm sóc con cái, nhà cửa, nhưng anh nói đó là công việc của đàn bà nên từ chối giúp đỡ. Đi làm về, anh cũng không về nhà ngay mà la cà với bạn bè, thường 7-8 giờ tối mới về, có hôm muộn 12 giờ đêm anh mới về đến nhà. Tôi nói với bố mẹ anh, nhưng bố mẹ anh cũng không làm anh thay đổi được.
Về muộn, không giúp đỡ vợ con, nhưng cứ thấy nhà cửa bừa bãi là anh lại chửi bới, nói tôi không chịu dọn dẹp gọn gàng. Nên dù mệt đến đâu, tôi cũng phải cố dọn dẹp nhà cửa cho tươm tất, gọn gàng.
Tuần vừa rối, tôi ốm nghén do mới mang bầu được hơn 2 tháng, lại phải chăm con nhỏ ốm nên ăn xong tôi đi nghỉ, nhờ chồng rửa bát và dọn dẹp bếp núc. Anh chẳng nói chẳng rằng, bê cả mâm bát đi đập và cho cả vào thùng rác. Chưa dừng lại ở đấy, đập xong mâm bát anh còn mang cả nồi cơm điện và xoong nồi ra đập, vừa đập vừa chửi và dọa đánh tôi.
Anh nói, lần sau đừng bao giờ nói anh rửa bát, vì anh sinh ra không phải để rửa bát, nấu cơm hay quét dọn nhà cửa. Nhà cửa này bố mẹ anh mua, đứng tên anh, tôi chịu đựng được anh thì ở tiếp còn không chịu đựng được thì viết đơn ly hôn, anh sẵn sàng ký.
Gần 4 năm sau ngày cưới, đây là lúc tôi cảm thấy buồn chán nhất vì cuộc hôn nhân của mình. Cảm giác chắ chắn mình đã lựa chọn sai lầm mà không thể nào thay đổi được. Có ai hiểu được tâm trạng tôi lúc này không?
Tác giả: Hương
Nguồn tin: Báo Đất Việt