Tôi và chồng cũng lấy nhau được 20 năm, hiện chúng tôi đã có 2 đứa con đủ nếp tẻ. Chồng tôi năm nay hơn 40 tuổi, anh có một chỗ đứng vững chắc trong công ty khi vừa được lên chức giám đốc chi nhánh từ lâu.
Gia đình chúng tôi để mà nói thì không có điều gì phải bàn cãi cả. Chồng kiếm được tiền, có con ngoan, còn bố mẹ chồng thì yêu quý tôi dù có sống riêng. Tôi ở nhà chỉ chăm con và lo cơm nước cho chồng. Nhiều khi cũng thấy buồn chán, nhưng đề cập đến việc đi làm thì chồng lại không đồng ý. Con có lớn nhưng anh nói muốn tôi chỉ ở nhà chăm con chứ không phải đi làm. Sợ chồng nghĩ này nọ rồi lại phật ý cãi nhau nên tôi cũng không đòi đi làm nữa. Nói với người ta tôi muốn đi làm thì ai cũng nói số sướng mà không biết đường hưởng. Cũng từ lúc đó tôi bỏ hẳn ý định đi làm.
Vậy là tôi cứ ở nhà suốt cũng đã cả chục năm nay. Tôi biết mình có chồng càng thành đạt, sẽ càng có nhiều cô gái theo đuổi, nhòm ngó. Bởi vậy, tôi cũng ý thức chăm chút cho sắc đẹp của mình lắm. Vốn cũng có chút ngoại hình, dù đã có 2 con nhưng tôi cũng vẫn giữ được dáng, gọn gàng và chỉn chu mỗi khi ra ngoài.
Thỉnh thoảng tôi có ghé công ty của chồng, một mặt muốn thăm chồng, một mặt muốn xem thử có ai nhòm ngó chồng mình không? Tôi đến, hôm đó giáp mặt ngay cô sinh viên thực tập nơi anh làm. Đúng là gái chưa chồng, cô gái đó vừa trẻ trung, năng động, cái tuổi còn trẻ măng như thế, dáng người đầy đặn. Chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy ghen tỵ và trong lòng trỗi lên nỗi lo sợ về chồng sẽ ngoại tình mất.
Tôi bắt đầu học cách trang điểm lại sao cho trẻ trung hơn, ăn mặc sành điệu hơn. Thấy vợ thay đổi, xinh đẹp, chồng tôi vui vẻ ra mặt vì điều đó. Tôi cũng chăm chỉ thường xuyên qua đưa cơm cho chồng ở công ty hơn. Tôi cứ nghĩ vậy là đã đủ, sẽ không có chuyện chồng ngoại tình. Vì tôi cũng thay đổi nhiều, và thời gian chồng đi đâu, ở công ty hay ra ngoài tôi đều kiểm soát rất kĩ. Vậy mà, buổi chiều hôm đó, chồng gọi điện cho tôi. Anh thở hổn hển:
Vợ ơi, vợ cứu chồng với.
Chồng à? Anh đang ở đâu? Anh bị tai nạn hả? Anh có sao không?
Anh đang ở nhà chỗ này. Vợ cứ ra đây đi.
Đợi vợ, vợ ra ngay.
Tôi tắt máy mà trong lòng như lửa đốt, chỉ sợ chồng bị làm sao thì nguy to. Vừa tới chỗ chồng vừa cầu mong chồng không sao, chắc anh bị tai nạn hay gì đó rồi, càng nghĩ mà lòng tôi càng không sao mà yên tâm cho được. Thế nhưng thứ tôi chưa bao giờ ngờ đến lại xảy ra trước mặt mình. Đến nơi chồng đọc địa chỉ trước mắt tôi là cảnh tượng chồng và một người phụ nữ chính là cô gái thực tập tại công ty anh, đang quỳ giữa căn nhà đó. Đứng trước mặt họ là một người đàn ông xăm trổ đầy mình, anh ta đi lại giữa nhà. Tôi tới lúc đó vẫn chưa thể định hình được mọi chuyện đang diễn ra. Tiếng anh ta quát lớn khiến tôi giật nảy:
- Cô nhanh vào đây, có chồng mà không chăm sóc cho cẩn thận để chồng mình ngoại tình với cả vợ tôi.
Nghe đến đó, tôi vừa sợ vừa bàng hoàng, vừa sốc nặng bước vào căn nhà ấy. Tôi nhìn vội qua chồng mình thấy chồng bị đánh máu me be bét ở mũi, miệng, mắt thâm tím cả người anh cũng vậy. Anh ta nói với tôi:
- Cô đến rồi thì mang chồng cô đi viện đi. Tôi nói cho mà biết lần sau còn để tôi thấy chồng cô bén mảng đến đây gặp vợ tôi, lần thứ hai có mặt trong cái nhà này thì lần tới không phải đến đem đi viện đâu mà đến đem anh ta về thế giới khác nhé.
Tôi đau khổ không còn nói thêm được gì. Rớt nước mắt, mặc lại quần áo lại bộ quần áo đã rách te toa vứt ở góc nhà cho chồng rồi đưa chồng ra xe trở vào viện. Mắt anh sưng vù, nhìn tôi thấy thương anh vô cùng. Nhưng tôi không thể chấp nhận được việc anh lại phản bội tôi như thế.
Suốt dọc đường anh ôm tôi, thì thào những câu nhỏ bởi cái giọng yếu ớt, tôi cũng không nghe rõ anh nói những gì nữa. Nước mắt tôi cứ nhòe đi. Đến viện, anh vào nằm, người ta bắt đầu chụp chiếu trên người anh. xong viêc anh không sao, chỉ bị vết thương ngoài da. Sau gần 1 tuần chăm anh ở viện, gửi con về ngoại, anh mới hồi phục hơn.
Tôi ngồi đó, anh nhìn tôi bằng ánh mắt xin tha thứ: “Vợ ơi, em có thể tha thứ cho anh được không?” – tôi lặng im trước câu hỏi đó, tôi phải tha thứ làm sao? Tôi thật sự muốn trả lời là không lắm. Nhưng nghĩ vì con, vì gia đình, tôi im lặng.
Tôi đã nghĩ cả chuyện ly hôn. Nhưng tôi tin, sau trận đánh thừa sống thiếu chết này thì anh cũng không bao giờ còn dám ngoại tình nữa. Chỉ là giờ phút này, tôi vẫn chưa chấp nhận được việc anh ngoại tình, tôi vẫn còn quá nhiều thắc mắc, là anh bắt đầu phản bội tôi từ khi nào? Quan hệ của họ đã đến đâu? Tôi thật sự bị tổn thương vì là người biết sau cùng chuyện chồng ngoại tình, lại biết trong tình cảnh không thể trớ trêu hơn là khi anh bị đánh ghen. Tôi thật sự không biết nên đối xử với chồng những ngày tiếp theo ra sao nữa. Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Tác giả bài viết: Mai
Nguồn tin: