Ảnh minh hoạ: Internet |
Tôi và Trâm quen nhau khi chúng tôi cùng tập trung lên tỉnh để tham gia hội thi tay nghề giỏi của lớp công nhân trẻ. Một tuần gặp gỡ, giao lưu học hỏi kinh nghiệm đã khiến tôi và Trâm trở nên thân thiết. Cuộc khi kết thúc, tôi được giải khuyến khích còn Trâm có giải nhì.
Bước từ sân khấu xuống Trâm đã dành cho tôi một nụ cười tươi rói cùng ánh mắt thật tình cảm khiến trái tim trai trẻ của tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Rồi Trâm chủ động cho tôi số điện thoại của em và ngay chủ nhật tuần đó Trâm đã cùng tôi hàn huyên trong quán café bình dân gần xí nghiệp nơi Trâm làm việc.
Gia đình ủng hộ cho tình cảm của Trâm và tôi sau khi chúng tôi đã có 2 năm đi lại tìm hiểu. Đám cưới dược tổ chức vui vẻ, đầm ấm với sự có mặt của bố, mẹ, người thân và bạn bè đồng nghiệp của hai đứa.
Trâm 22 tuổi, còn tôi 25 nên trước mắt chúng tôi thống nhất chưa có con vội để làm tốt việc của xí nghiệp, tích lũy kinh tế làm sao trước khi đón thành viên mới vợ chồng tôi cũng có được một chỗ ở đàng hoàng chứ không phải thuê trong xóm trọ của công nhân nữa.
Đúng là tôi có phúc, có duyên mới gặp được Trâm, em vừa trẻ trung, xinh đẹp, hiền ngoan lại có chí phấn đấu vươn lên trong công việc, hầu như tháng nào, quý nào em cũng được tuyên dương và có phần thưởng do vượt định mức.
Rồi Trâm được xí nghiệp của em cử đi học một khóa nâng cao tay nghề để đưa em vào vị trí phụ trách dây chuyền sản xuất sau hơn một năm chúng tôi thành vợ, thành chồng. Khóa học kéo dài 6 tháng, Trâm ăn, ở tập trung nên thỉnh thoảng em mới ghé về thăm tôi, còn tôi không lên nơi em học vì trường không có nhà khách, vả lại em cũng dặn tôi em về thì được còn tôi lên trường sẽ gây khó cho em…
Không muốn vợ đã học hành căng thẳng lại còn bấn bíu vì chồng thăm nom mất thời gian nên tôi nghe lời em, yên tâm làm tốt công việc của mình và chờ em công thành danh toại trở về.
2 tháng cuối của khóa học, Trâm báo sẽ không về thăm tôi được với lí do là em chuẩn bị thi để lấy chứng chỉ. Rồi cái ngày tôi được bên vợ đã đến, tôi đón Trâm trong niềm vui háo hức, tôi hỏi Trâm đủ chuyện và muốn xem kết quả học tập của em. Thế nhưng đổi lại trước thái độ nhiệt tình của tôi Trâm chỉ ừ hử trả lời qua loa làm tôi thấy Trâm có điều gì đó không bình thường.
Những ngày sau đó Trâm hay vắng nhà hơn, có hôm tôi thấy em vừa đi ca đêm xong, lại tiếp ca đêm nữa rất hào hứng chứ không tỏ ra mệt mỏi chút nào.
Từ khi đi học về Trâm cũng xinh hơn với váy áo hợp thời trang, với son phấn mỗi khi em ra đường trong những ngày không phải vào ca sản xuất.
Buồn nhất là chuyện tình cảm vợ chồng riêng tư của chúng tôi được chăng hay chớ, chứ không nồng nàn, thường xuyên như trước nữa. Tôi bắt đầu thoáng chút nghi ngờ vợ, rồi cái thoáng chút đó ngày càng lớn hơn khiến tôi không thể bỏ qua bất cứ sự thay đổi nào của Trâm nữa.
Cho đến một buổi chiều Trâm báo em phải thi tay nghề cùng mấy công nhân giỏi nữa để lãnh đạo chính thức cho em vào vị trí phụ trách dây chuyền sản xuất.
Thấy em chuẩn bị đi làm mà như đi dự tiệc, tôi âm thầm theo chân em. Tôi thật sự choáng váng khi thấy vợ mình dừng xe trước một nhà nghỉ khá xa nơi ở của chúng tôi và gần như ngay lập tức một trai trẻ lạ mặt xuất hiện, cậu trai xăng xái đẩy xe máy của Trâm vào nơi gửi rồi quay ra ôm chầm lấy vợ tôi như lâu ngày mới gặp mặt. Rồi họ dìu nhau vào nhà nghỉ một cách âu yếm, tình tứ.
Tác giả: AN TRÍ
Nguồn tin: Báo Tiền Phong