m 23 tuổi và chủ nhật này sẽ sang tuổi 24. Em tốt nghiệp đại học được 1 năm và đang kiếm việc làm.
Em vừa xa bạn trai được 1 ngày, 2 đứa em yêu nhau nhưng lại bị gia đình ngăn cấm. Anh luôn nói với em đủ điều và 2 đứa xây dựng niềm tin cho nhau. Anh còn khẳng định rằng có gì đi nữa thì sẽ không xa em. Bởi trước đó, chúng em đã rời xa nhau 3 lần rồi, và lần này là lần thứ tư, có thể cũng là lần cuối cùng.
Tình yêu của em chỉ vỏn vẹn trong 2 năm nhưng nếu đem ra so sánh thì chẳng khác nào là cuộc tình 10 năm của người khác mà không bị áp lực, ngăn cấm từ gia đình. Anh là tình yêu đầu của em, nó gần giống như là tình yêu sét đánh vậy, em đã quá khờ khi tin vào thứ em sợ nhất trên đời đó là yêu, để rồi 1 ngày người ta nói xa em.
Gia đình 2 bên có xích mích với nhau, cả 2 gia đình đều có ấn tượng xấu về em và anh. Tụi em nói với nhau sẽ cố gắng thuyết phục gia đình nhưng cuối cùng bạn trai đã chọn chữ hiếu và rời xa em.
Cuối cùng bạn trai đã chọn chữ hiếu và rời xa em. (Ảnh minh họa) |
Tụi em quen nhau đi chơi hầu hết là giờ hành chính, cũng có được 4 lần đi chơi xa với nhau và có những kỷ niệm rất đẹp. Anh là một người rất mạnh mẽ, rất rành về máy móc, anh có thể sữa chữa tốt mọi thứ trong nhà, cái gì cũng sửa được, và hơn hết là anh hiểu đời rất sâu nên suy nghĩ của anh rất phức tạp. Em yêu anh đến bây giờ cũng có thể nói là đã thấm được cái suy nghĩ của anh trong em. Anh sẵn sàng lo cho em tất cả mà không tiếc gì.
Tụi em xa nhau nhưng vẫn giữ nguyên mọi thứ, không block facebook, không đổi mật khẩu, không xoá danh bạ, và những món đồ tụi em điều giữ cho nhau. Anh thì quen nhiều mối tình rồi, nhưng anh nói em là người anh yêu sâu đậm nhất, và khi xa nhau 2 đứa em vẫn không thể nói 2 chữ "chia tay".
Xung quanh anh có rất nhiều bạn bè, anh buồn thì luôn có bạn bên cạnh. Anh cũng chơi game rất giỏi nên buồn thì cứ lao đầu vào chơi. Trong khi em là đứa không có bạn, chỉ có mình anh nên giờ không còn anh, em đau lắm. Bạn đại học thì học xong tụi em không giữ liên lạc. Anh và em hoàn toàn trái ngược nhau về tính tình, anh hoạt bát năng động hoà đồng dễ gần bao nhiêu thì em lại ngược lại bấy nhiêu.
Em thấy khó chịu vì chuyện đó và thấy anh vẫn vui vẻ khi không có em. (Ảnh minh họa) |
Anh không nói 2 chữ "chia tay" với em nhưng anh lại nói ra khi anh kể với người khác.
Anh nói với em rằng anh sẽ không bao giờ gọi em là "nó" khi nói về em với người khác. Nhưng đến hiện tại khi anh kể với bạn bè về em, anh đã gọi em là "nó". Em thấy khó chịu vì chuyện đó và thấy anh vẫn vui vẻ khi không có em.
Giờ phải làm sao để em quên anh đi trong khi em không có gì để bận rộn và việc làm thì cũng chưa có? Có phải em quá trẻ con và ngốc nghếch khi khó chịu vì bị anh gọi là "nó" không? Mong mọi người cho em vài lời khuyên. Em xin cảm ơn!
Tác giả: Ngọc Trâm
Nguồn tin: thoidai.com.vn