Tôi lấy vợ năm 25 tuổi, lũ bạn ở cái tuổi ấy của tôi có thể còn chưa nghĩ đến chuyện cưới vợ sinh con. Nhưng tôi thì lại muốn nhanh chóng kết hôn cho nhà cửa yên ổn và cho mẹ tôi sớm được hưởng phúc tuổi già. Ngày tôi dẫn vợ về ra mắt, mẹ tôi mừng lắm cứ giục cưới nhanh để sinh con cho bà bế cháu.
Nói về vợ thì cô ấy ở xa quê với tôi. Chúng tôi yêu nhau gần 1 năm thì đi đến hôn nhân. Từ ngày yêu đến những ngày sống chung tôi đều thấy cô ấy hiền lành ngoan ngoãn. Thế nhưng có một điều tôi luôn canh cánh trong lòng đó là vào ngày cưới của tôi, chính người bạn thân lại nói với tôi là cậu ta cảm thấy vợ tôi giả tạo, đanh đá mà cứ ra vẻ hiền lành. Lúc ấy tôi đã tức đến mức sửng cồ lên với cậu ta ngay trong bữa tiệc để bảo vệ vợ mình. Tôi thấy vợ tôi rất thương và quan tâm đến mẹ.
Tôi rất thương vợ thậm chí có phần chiều chuộng cô ấy. Lấy chồng xa quê, những ngày Tết nhất đều không về nhà mẹ đẻ được mà phải ở lại lo Tết nhà chồng. Cô ấy không hề oán trách mà rất chu đáo nên tôi càng yêu thương hơn.
Có một điều tôi không hiểu đó là tại sao vợ mình tốt như thế mà nhiều lần tôi về thấy cô ấy đang khóc một mình, cô ấy thậm chí còn viết nhật ký nói mẹ tôi chửi mắng cô ấy. Tôi rất sốc, mẹ tôi cả đời chẳng nặng nhẹ với ai câu nào, lúc tôi về nhà gia đình luôn vui vẻ sao vợ tôi lại khổ tâm như thế?
Tôi đọc trộm được nhật ký của vợ và tin rằng khi vắng mặt tôi, mẹ tôi đã đối xử rất tệ với vợ. Thấy cô ấy bị mẹ ức hiếp mà vẫn cắn răng chịu đựng, tôi càng cố gắng bù đắp cho vợ hơn. Nhiều lần tôi nửa đùa nửa thật nói với mẹ hãy yêu thương vợ con như một nửa của con để bà tốt với vợ hơn.
Vậy mà cuốn nhật ký của vợ tôi vẫn cứ đậm mực từng trang, và càng ngày tôi càng đọc được về sự quá quắt của mẹ tôi. Những trang nhật ký ấy khiến tôi rất giận mẹ. Cho đến giữa năm vừa rồi, lúc em trai tôi về. Mẹ tôi rất mừng vì mong ước của bà là được gần con cái. Nhưng tôi thì khác, tôi đã xin ra riêng ngay lập tức vì không muốn vợ phải chịu cảnh mẹ chồng thêm nữa huống gì giờ có em tôi về ở với mẹ nên tôi cũng đỡ lo.
Mẹ tôi khóc rất nhiều, nhưng lúc ấy tôi chẳng quan tâm, tôi thương bà thì ít trách bà thì nhiều. Thậm chí tôi còn nghĩ đó là điều mẹ đáng phải nhận khi mấy năm trời hành hạ tinh thần vợ sau lưng tôi. Hôm ấy tôi và em trai suýt đánh nhau, nó nói tôi bất hiếu, không thương mẹ. Còn tôi thì cảm thấy mình làm thế là đúng.Vợ tôi mừng ra mặt, cô ấy rất vui khi tôi quyết định ra riêng vì thế tôi cũng được an ủi phần nào.
Thấm thoát, chúng tôi đã ở riêng được nửa năm yên bình êm ả. Hôm trước con gái tôi làm đổ sữa lên laptop nên phải mang đi sửa. Khi sửa máy xong họ nói tôi kiểm tra để bàn giao máy. Lúc ấy tiện tay tôi có vào facebook của vợ. Trước giờ tôi không dùng mạng xã hội nên cũng không để tâm nhiều lắm. Thấy sẵn trong máy nên chỉ định vào xem vợ đăng gì rồi thoát ra.
Nhưng khi tôi đang lướt facebook của vợ thì nhận được một tin nhắn từ bạn thân của cô ấy. Cô ấy hỏi thăm vợ tôi dạo này thế nào… Tôi định tắt bỏ rồi thoát ra, nhưng khi rê chuột cảm ứng thì lại thành kéo ngược đoạn hội thoại lên, và những gì hai người họ từng nói chuyện với nhau hiện ra hết. Họ nói về vở kịch nào đó làm vợ tôi rất đắc ý. Tò mò, tôi quyết định kéo lên để đọc và sững sờ khi biết vở kịch mà vợ tôi đã diễn suốt hai năm qua, kể từ ngày cuốn nhật ký ấy rơi vào tay tôi.
Hóa ra vợ tôi hỏi bạn thân về chuyện muốn ra ở riêng để thoát cảnh phải chăm mẹ chồng. Cô bạn đã bày cho cách giả vờ viết nhật ký rồi để chồng đọc được. Từ đó khiến mẹ con tôi giận nhau, chờ đến khi em trai tôi về là "hất" mẹ chồng sang cho chú ấy để "rảnh nợ".
Tôi chết đứng thật sự. Vậy mà tôi còn cố bảo vệ vợ đến mức cãi nhau với em trai, trách móc mẹ mình. Tôi quá sốc vì không nghĩ vợ mình mưu mô đến thế. Tôi cũng không biết người mưu mô như thế sẽ làm gì mẹ tôi khi tôi không có nhà nữa. Hiện giờ tôi vẫn giả như chưa biết màn kịch này, nhưng tôi phải làm gì để xử lý người vợ này đây?
Nguồn tin: