Tính tới thời điểm này, em và chồng đã đám cưới được 6 năm. Hai tụi em cũng có 1 con trai nhỏ 4 tuổi. Do cả 2 đều có công việc ổn định, lại được bà nội bà ngoại ở gần hỗ trợ chăm con vì thế gái một con là em luôn “mòn con mắt” người khác.
Nhìn bề ngoài, em khá xinh xắn, ưa nhìn. Em lại hay nói hay cười nên người lúc nào cũng tràn sức sống. Đặc biệt, dù là vợ nhưng em có nhu cầu sinh lý khá cao. Tuần ít nhất em cũng bắt anh xã “lên lịch yêu” khoảng 2-3 lần. Cứ vì lý do nào đó anh không trả bài đủ tần suất là em tha hồ giận hờn, trách cứ.
Ngược lại, anh xã em tuy sức khỏe không kém nhưng chuyện ấy lại không có nhu cầu. Chưa kể, anh cứ rượu chè với bạn về là lại tìm cớ trốn gần vợ. Hoặc những lúc bị ép, anh chỉ toàn áp dụng vài tư thế nhàm chán.
Có thể nói 6 năm làm vợ anh, em chưa một lần được thăng hoa đúng nghĩa. Dù cũng thấy cần phải thay đổi phòng the nhưng em chưa một lần dám nói thẳng với chồng.
Em sợ anh tự ái rồi mọi chuyện lại chẳng tốt đẹp mà còn tệ hại hơn. Nhưng em cứ lén mua các dụng cụ trợ giúp phòng the để anh ngầm hiểu. Song lần nào anh cũng chê bai hoặc giãy nảy lên.
Có lần, học đòi các chị cùng công ty, em cũng đặt mua một lọ nước hoa vùng kín. Thế mà tối ấy vừa áp dụng thoa nước hoa, anh đã bịt mũi nhăn mặt bảo mùi lạ gì hắc quá. Thấy buồn cười nên em mới bảo: “Em mua thử để xem đêm nay anh có cho em lên mây không?”
Anh chẳng những không chút ham muốn còn lớn tiếng bảo: “Trời ơi, vứt đi, vứt ngay đi. Sao em toàn rước của lạ gì về nhà không à. Nay anh ngủ ở phòng khách, bao giờ hết mùi hương mới về phòng”.
Bị chồng dội cho gáo nước lạnh nên em bay hết hứng thú. Từ đó trở đi, em tắt ngấm mọi ý nghĩ cải thiện chuyện ấy nhàm chán của chồng.
Bị chồng dội cho gáo nước lạnh nên em bay hết hứng thú. Ảnh minh họa. |
Cho tới mấy hôm trước, khi đang dạo qua các trang bán hàng thì mắt em dừng lại ở trước ghế uốn lượn, cong cong mà người ta gọi là ghế tình nhân. Vừa nhìn thấy nó, em đã muốn ring ngay về đặt ở phòng riêng của vợ chồng để thi thoảng hai đứa đổi gió phòng the. Em nghĩ lần này chồng sẽ ủng hộ vì ghế thì không có mùi lạ, phòng vợ chồng em lại rộng đặt góc nào cũng được.
Rồi em quyết đặt chiếc ghế tình nhân ấy dù giá của nó trên 10 triệu lận. Em cứ nghĩ chồng sẽ thích lắm. Vậy mà đi làm về, vừa bước vào phòng ngủ của 2 vợ chồng anh đã chỉ trỏ:
“Cô lại rước cái gì về nhà thế này? Ghế gì cong vẹo thế kia?”
Em hào hứng mang ngay điện thoại check thông tin về ghế tình nhân rồi mở ra cho chồng xem. Vừa xem 1 vài giây, anh đã buông ngay điện thoại xuống quát:
“Sao đầu óc cô chỉ suốt ngày nghĩ mấy cái chuyện tầm thường này? Tôi phát sợ với cô rồi đó".
“Tôi tầm thường, tôi suy nghĩ lệch lạc sao? Tất cả là vì ai chứ? Chẳng phải anh quá dở nên tôi mới phải nỗ lực cải thiện như vậy đấy. Anh thử hỏi lại mình đi”.
“À, thì ra là cô chê tôi à? Vậy thì ly hôn đi".
"Tôi cũng đã quá chán khi phải sống với người đã cổ hủ lại còn đặt điều vu vạ vợ rồi”.
Rồi lá đơn ly hôn được anh chìa ra mọi người ạ. Em đã ký. Hiện đơn ly hôn đã gửi lên tòa án rồi ạ. Thật sự em quá chán ngán khi 6 năm phải sống trong nhàm chán phòng the mỗi đêm nằm bên người chồng bảo thủ. Hay là do nhu cầu về chuyện ấy của em quá cao thật?
Tác giả: Nắng Mai (ghi)
Nguồn tin: phunusuckhoe.vn