Vì không có mặt mũi nào gặp mặt Hưng sau lần thức dậy không mảnh vải che thân cạnh Trung, Phương quyết định chia tay Hưng không lý do. Mãi sau này Hưng mới biêt được sự thật thì lúc bấy giờ mọi chuyện đã quá muộn. Phương đã là vợ người ta, và cuộc sống của Phương khi đó quá khổ, Hưng chỉ có thể đứng ngoài nhìn mà chẳng thể giúp được gì.
Lần chia tay ấy khiến Hưng suy sụp tinh thần, anh trách Phương vô tình, thậm chí là hận Phương, phải mất một thời gian dài anh mới đứng dậy được và tìm cho mình một người con gái thay thế Phương.
Về phần Phương, phải lấy người mình không yêu là một bất hạnh, huống hồ Trung lại là người đàn ông vũ phu, “có học cũng như không”, lười làm nhưng lại thcihs tiêu xài. Gia đình Trung lại vô cùng phức tạp, nhà mặt phố, kinh tế khá giả, nhưng bố mẹ chồng vốn làm trong lĩnh vực kinh doanh, cuộc sống không hạnh phúc, đối xử với nhau như cảnh con buôn.
Bố chồng Phương thường xuyên dẫn bồ về nhà, còn mẹ chồng cô lúc nào cũng ‘bung lụa’ cặp kè với hết trai trẻ lại đến trai già. Người khác nhìn vào chỉ có thể nói “giàu có, sướng quá nên ăn no dửng mỡ đây mà”. Nhà Trung tiền bạc không thiếu, chỉ thiếu tình cảm, thiếu tình người mà thôi.
Trung lấy được Phương rồi không còn coi trọng cô nữa, anh hành hạ Phương từ tinh thần đến thể xác, buồn buồn là lại đem Phương ra chửi mắng, đánh đập. Thậm chí cả trong giai đoạn Phương đang có bầu cũng vẫn bị chồng đánh, Trung thường nói “Bầu con gái thì ăn thua gì, đánh cho khi nào sinh con trai thì thôi”. Phương đau đớn cam chịu vì bụng mang dạ chửa cô biết bấu víu vào đâu. Bố mẹ đẻ thì ở quá xa, bố mẹ chồng thì “ông ăn nem, bà ăn chả” có ai coi Phương là người trong nhà đâu.
Kể từ ngày lấy chồng Phương chịu bao tủi nhục, niềm an ủi lớn nhất của cô là đứa con trong bụng. Nhiều lần Phương ngỏ ý được về quê ngoại thăm bố mẹ nhưng lần nào Trung cũng đe nạt cô, “Lấy chồng rồi thì quên bố mẹ đẻ đi. Con gái như bát nước hất đi, gả bán cho nhà này rồi thì từ nay sống chết chỉ được phụng dưỡng cái nhà này thôi”. Phương uất nghẹn, cố chờ ngày sinh con xong rồi tính tiếp.
Phương sinh con được gần 4 tháng, lần này cô tính lấy ngày giỗ tổ ra làm cái cớ xin về quê ngoại, về đó xong cô sẽ không về lại nhà chồng nữa. Thế nhưng lần này cũng không ngoại lệ, Phương mới hé răng ra xin xỏ đã bị Trung đấm ngã dúi dụi xuống đất “Tao đã nói bao nhiêu lần là không. Ở đây mà giỗ tổ, nhà này mua mày về để chăm lo cho nhà chồng, nhà chồng còn chưa tính ngày giỗ tổ thì mày đòi gì đến chuyện nhà ngoại. Lần trước đầy tháng con gia đình nhà mày kéo lên đây rồi còn gì, thăm nom chi nhiều thế. Mày còn nhắc đến chuyện về nhà ngoại nữa đừng trách tao ác…”.
Phương ôm con khóc suốt đêm, còn Trung thì đi với gái biệt tăm biệt tích mấy ngày. Về phần Hưng, anh hay tin Phương sống không hạnh phúc, nhiều lần bị chồng đánh đập nên đau lòng, tìm đến tận nhà Trung để gặp Phương. Nhưng Phương ngại nên từ chối gặp. Ý tốt của Hưng bị từ chối anh đành chịu.
Phương vẫn nung nấu ý định về quê ngoại, cô muốn ly hôn nhưng vì Trung đe dọa nên vẫn chưa dám hành động. Cô không tiếc gì bản thân chỉ sợ với máu liều của Trung sẽ làm hại đến đứa nhỏ. Người như Trung sẽ chẳng hề sợ điều gì, hơn thế ngay từ khi biết Phương mang bầu con gái anh đã không thừa nhận đứa con đấy là của mình rồi. Phương biết từ nay số phận của cô coi như chấm hết, cô cố sống vì con.
Tác giả bài viết: HƯƠNG TRÀ
Nguồn tin: