Vào một ngày gió mùa, Nam hẹn Ly đi uống café. Anh nói nhiều về một cô bé thông minh, xinh xắn, cá tính nào đó mới vào công ty anh làm việc. Cô bé khiến anh cười nhiều thế nào và thấy thú vị ra làm sao. Khi nhắc đến cô ta, ánh mắt bạn trai Ly lấp lánh niềm vui, khóe miệng anh luôn thường trực nụ cười mỉm thích thú. Một nỗi sợ hãi dâng đầy trong lòng Ly, cô dè dặt hỏi Nam: “Anh… thích cô ấy?”. Nam nhún vai tỏ vẻ không mấy bận tâm: “Có lẽ vậy. Mà cô ấy cũng có tình cảm với anh thì phải”.
“Anh…”, Ly nghẹn họng không nói được gì. Sao anh có thể thản nhiên thừa nhận mình có tình cảm với một cô gái khác ngay trước mặt cô – người đã bên anh không rời 6 tháng nay?
Ảnh minh họa
Cô nhớ lại tất cả mọi chuyện từ ngày cô và anh quen nhau tới giờ. Từ khi đến với nhau, dường như Ly chưa 1 lần nghe được tiếng “yêu” từ chính miệng Nam nói với mình thì phải. Ban đầu là cô chủ động lại gần anh, anh đáp lại, thế rồi mối quan hệ cứ thế tiếp diễn, mà chẳng có một lời tuyên bố nào. Ly không nghĩ quá nhiều. Cô thấy Nam đối xử với mình cũng không quá tệ, anh mang cô tới những cuộc tụ họp bạn bè của anh, dù anh không nói nhưng mọi người ai cũng ngầm công nhận cô là bạn gái anh. Và trong thời gian qua anh cũng không hề có ai khác. Vì thế Ly luôn nghĩ mình chính là bạn gái chính thức của anh, chẳng còn nghi ngờ gì nữa.
Vậy mà giờ đây anh lại điềm nhiên nói với cô một chuyện động trời thế này. Lòng tự ái của Ly bị động chạm nghiêm trọng, cô gằn giọng hỏi Nam: “Vậy… còn em thì sao? Anh nói như vậy không nghĩ đến cảm giác của em sao?”. Nam điềm nhiên trước thái độ giận dữ của bạn gái, cười mờ ám: “Em ở trên giường rất tuyệt. Nhắc đến là anh lại thấy nóng hết người rồi đây này”.
Ly giận run người trước sự bỡn cợt của Nam. Nhưng rồi trong đầu cô chợt lóe lên một ý nghĩ, hẳn là anh đang đùa cô thôi, chứ sao anh có thể vô tâm tới mức tàn nhẫn như thế được. Vì thế cô cười xòa: “Đừng đùa như vậy, em không thích đâu. Anh biết em đối với anh thế nào mà, đừng làm em tưởng thật mà ghen lên chứ!”.
“Anh đùa gì em đâu. Chẳng mấy nữa mà anh thành công có được cô ấy thôi. Vì thế hôm nay anh hẹn gặp em là muốn cùng em chấm dứt mọi chuyện, tránh để cô ấy phát hiện ra lại giận anh thì chết”, Nam hờ hững đáp lời. Ly nghe những lời Nam nói mà không thể tin vào tai mình. Chuyện gì thế này? Cô đang nằm mơ có phải không?
Ly hoang mang hỏi lại anh: “Anh nói gì vậy? Thế thời gian qua anh coi em là gì? Em không phải bạn gái của anh sao? Mà anh nỡ lòng đối xử với em như vậy?”. Nam nghiêm mặt: “Anh nhớ chưa bao giờ thừa nhận em là bạn gái cả!”.
Trời đất như quay cuồng trước mắt Ly sau câu trả lời của Nam. Là như thế sao? Uất ức và căm hận, cô gào lên: “Anh là đồ khốn nạn! Sao anh có thể đối xử với tôi như thế? Tôi đã yêu anh, dâng hiến anh cho anh tất cả chẳng tiếc thứ gì. Bây giờ anh nói nhẹ bẫng một câu không coi tôi là bạn gái rồi định phủi tay bỏ đi vui vẻ với người khác ư?”.
Nam bị mạt sát nên bực dọc đáp lời: “Nếu em đã nói anh khốn nạn thì anh cũng xổ toẹt ra với em luôn. Thời gian qua anh chỉ coi em là một người để lên giường miễn phí thôi, em hiểu chưa? Của dâng đến tận miệng tội gì lại không ăn, dù sao cũng đang trong lúc anh cũng chưa tìm được bạn gái. Nếu em hiểu rồi thì kết thúc câu chuyện ở đây nhé, từ mai đừng liên lạc với anh nữa!”.
Nói rồi Nam đứng dậy thanh toán ra về, để mặc Ly ngẩn ngơ ngồi lại như người mất hồn. Sao người đàn ông cô yêu say đắm, không tiếc dâng tặng anh ta trọn vẹn cả trái tim và thân xác, mong ngóng một ngày được sánh bước trăm năm bên anh ta, lại có thể ném thẳng vào mặt cô câu nói phũ đến tan nát ruột gan: “Tôi coi cô là một người để lên giường miễn phí!”? Tại sao có thể như thế chứ?
Tác giả bài viết: Phạm Giang
Nguồn tin: