Ảnh minh hoạ: Internet |
Tôi đã quen Duy được 5 năm từ ngày tôi đặt chân lên đất Mỹ, Duy hơn tôi 2 tuổi, đẹp trai và là con nhà giàu. Còn về phần tôi, tôi chỉ là cô gái xuất thân từ một gia đình bình thường với ngoại hình cũng không có gì nổi bật. Tuy chỉ mới quen nhưng khi nhận ra nhau là đồng hương ở mảnh đất xa quê, tôi và Duy đã nhanh chóng kết thân và Duy trở thành người bạn thân thiết của tôi cho đến khi thời hạn du học của tôi kết thúc. Trở về Việt Nam tôi và Duy vẫn giữ liên lạc, chúng tôi gọi điện, hỏi thăm và dặn dò nhau mỗi ngày khiến nhiều người tưởng rằng tôi và Duy đã yêu nhau sâu đậm.
Tôi bước sang tuổi 27 đúng ngày Duy về nước và cũng chính hôm đó Duy tỏ tình với tôi, rằng Duy đã yêu tôi từ lần đầu gặp mặt, Duy nói muốn cưới tôi làm vợ và sẽ cho tôi một cuộc sống hạnh phúc, tôi sẽ không phải thiếu bất cứ thứ gì khi về làm vợ Duy.
Nghe những lời chân thành ấy nhưng lúc đó tôi không có tình cảm với Duy, đối với tôi, Duy là đồng hương, là một người bạn thân thiết đã cùng tôi trải qua nhiều chuyện ở nơi xứ người, tôi biết tình yêu của Duy dành cho tôi là thật nhưng tôi thật sự không có chút tình cảm nào cho Duy nên đã từ chối và nói với Duy rằng tôi cần thời gian, Duy đồng ý và bảo anh sẽ kiên nhẫn đợi đến khi tôi trở thành vợ của anh.
Một năm sau đó tôi về làm vợ Duy, đám cưới của chúng tôi được tổ chức với sự góp mặt và những lời chúc phúc của tất cả mọi người trong công ty của Duy, một vài đồng nghiệp của tôi và đầy đủ người thân hai họ. Như Duy đã nói, anh cho tôi một cuộc sống xa hoa, tôi có tất cả những gì mình muốn. Suy nghĩ cho kĩ thì Duy thật sự rất tốt và tôi cũng rất may mắn khi làm vợ anh, tôi sống như một bà hoàng trong khi lũ bạn của tôi vẫn đang nai lưng đi làm tích cóp từng đồng, rồi còn lo cả chồng, con trong khi tôi hầu như không phải động tay vào bất cứ việc gì, tuy vậy tôi vẫn không có nhiều tình cảm dành cho Duy.
Rồi chuyện gì phải đến cũng đến khi tôi không thực sự yêu chồng, tôi bắt đầu tìm kiếm những mối quan hệ qua Internet. Tôi cũng đã quen được vài người, cũng đã lén Duy để đi gặp mặt họ nhưng không ai làm tôi ưng ý.
Cho đến lúc tôi gặp anh, anh là huấn luyện viên cho một đội tuyển thể thao không chuyên, xét về cả địa vị và điều kiện kinh tế anh đều không bằng Duy. Thế nhưng anh có một thứ làm tôi mê mẩn mà chồng tôi không có, đó là sự lãng mạn, dần dần tôi và anh nói chuyện, thân thiết và vì một phút không kiềm chế được, tôi đã ngã vào vòng tay của anh…
Rồi tôi lại nghĩ đến Duy, Duy là người chồng tốt, yêu thương tôi thật lòng và Duy không đáng bị như vậy. Tôi tìm cách chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng kia, tôi tự dặn mình rằng tôi không được phản bội Duy nhưng tôi vẫn không thể quên được nhân tình, tôi đã lún quá sâu rồi, liệu có con đường nào cho tôi thoát ra được hay không?
Tác giả: NGỌC HÀ
Nguồn tin: Báo Tiền Phong