Cuộc sống

Cái kết không tưởng dành cho phút “ngoài chồng ngoài vợ” bị lộ

Một ngày, người bạn trên mạng đề nghị cả hai thay vì chat thì gặp nhau. Phương do dự và lo sợ có thể đây sẽ là một bước tiến để cô bước qua lằn ranh an toàn của một mối quan hệ.

Sau hơn mười năm Phương lấy chồng và sống chung một mái nhà với Tiến cô cảm thấy cuộc sống gia đình đang ngày một nhạt dần. Họ không có những tranh luận, cuộc cãi vã, bất đồng mà cứ chìm dần vào im lặng đến thờ ơ. Có lẽ vì những bận rộn cuộc sống, những áp lực công việc như một rào cản vô hình đẩy họ xa nhau hơn chăng?

Cái vòng luẩn quẩn công việc cứ lặp đi lặp lại đến nhàm chán nhưng không làm thì không được như nấu ăn, dọn nhà, đưa đón con đi học, thăm hỏi họ hàng, cỗ bàn… đã lấy đi hết thời gian của họ. Những câu hỏi quan tâm của hai vợ chồng dành cho nhau như hồi mới yêu hay rồi mới cưới bỗng nhiên thừa thãi.

Ảnh minh hoạ

Họ tự cảm nhận thấy những quan tâm nhau như “trưa nay em ăn gì”, “trời mưa nhớ đi làm về sớm nhé” không cần thiết nữa. Mọi thứ trong căn nhà đều diễn ra theo thói quen và bổn phận.

Và rồi Phương nhận thêm việc về nhà làm buổi tối. Khi đã xong hết việc nhà, cô lại ngồi vào máy tính làm việc kiếm thêm thu nhập. Thỉnh thoảng thư giãn cô lại nói chuyện với những người bạn cả thân quen và xa lạ.

Những cuộc trò chuyện với bạn bè trên mạng dần trở thành điểm tựa tinh thần của Phương. Ở đó, không ai trách móc, không ai đòi hỏi, không ai giao việc chỉ có những dòng tin nhắn nhẹ nhàng, quan tâm, chia sẻ đúng lúc. Thế giới mạng mang đến cho Phương những tiếng cười hiếm hoi sau một ngày mệt nhoài.

Còn chồng Phương ít khi về nhà sớm, cũng thường viện cớ bận rộn. nên phải rất muộn mới về nhà. Tiến cũng đi công tác triền miên nên việc vắng nhà trở thành thói quen với Phương. Phương biết chồng bận và mình cũng bận nên không bao giờ bận tâm hay dò hỏi.

Một lần, trong lúc vào nhóm chat chung bàn về chủ đề khi người nổi tiếng kêu gọi từ thiện, Phương đã bày tỏ thái độ của mình khá khác biệt so với số đông. Nhưng nhờ đó mà một tài khoản lạ với biệt danh bí ẩn X. nói chuyện với Phương và ủng hộ suy nghĩ thẳng thắn của Phương.

Thế rồi từ đó Phương và X. thường xuyên nói chuyện với nhau nhiều hơn qua mạng xã hội. Từ chuyện xã hội đến chuyện công việc và cả chuyện cá nhân.

Có lần X. mở đầu đoạn chat bằng câu hỏi "Chào bạn, hôm nay bạn ổn không?". Câu hỏi tưởng như vô thưởng vô phạt, nhưng lại khiến Phương rung động. Hình như lâu lắm rồi không ai hỏi Phương câu đó.

Càng ngày Phương càng nhận ra, X. là một người đàn ông, nói chuyện rất tinh tế, biết lắng nghe mọi tâm sự, chia sẻ mọi điều từ công việc đến cảm xúc. Không những thế X. còn rất hài hước. Phương cảm thấy được thấu hiểu, điều mà không còn tìm thấy nơi chồng mình.

Phương ngạc nhiên, không thể hiểu nổi bản thân khi nhận ra hình như mình đang mong chờ những dòng tin nhắn mỗi tối. Mỗi lần mở mạng ra không thấy X. chào hay hỏi gì, Phương thấy có cái gì đó hơi hụt hẫng, buồn buồn.

Phương lại lướt qua nick X. rồi nhìn, nếu ở trạng thái không online cô lại tự hỏi không biết X. bận gì nhỉ. Nếu nick X. ở trạng thái sáng đèn đang online mà chưa chủ động nói chuyện, Phương cũng thắc mắc, sao X. vẫn chưa nói chuyện với mình nhỉ?

Sau vài tháng trò chuyện, Phương bắt đầu mở lòng hơn, kể về nỗi cô đơn trong hôn nhân, về những cảm xúc lạc lõng ở chính ngôi nhà mình. Bất ngờ thay, X. cũng có những chia sẻ rất thật về cuộc sống gia đình đang rơi vào tình trạng nhạt nhẽo, giờ chỉ còn là thói quen, bổn phận.

Một ngày, X. đề nghị cả hai thay vì chat thì gặp nhau. Phương do dự và lo sợ có thể đây sẽ là một bước tiến để cô bước qua lằn ranh an toàn của một mối quan hệ. Phương tự hỏi, liệu có đáng không? Nhỡ rồi gặp nhau chồng cô biết thì sao? Nhỡ rồi gặp nhau cả hai nảy sinh tình cảm thật và phát triển cao hơn thì sao?

Nhưng Phương tự trấn an mình rằng, cả hai đã lớn rồi, đều đã có gia đình, chắc sẽ biết điểm dừng đúng lúc. Mà cũng có thể, gặp nhau mọi sự rung động sẽ tan biến. Đây cũng là một phép thử cho chính Phương và X.. Nghĩ vậy, sau hai ngày thì Phương đồng ý gặp mặt X.

Địa điểm họ gặp nhau là một quán cà phê yên tĩnh, có nhiều cây xanh và hoa. Phương chuẩn bị kỹ lưỡng, có phần hồi hộp và đan xen chút lo lắng như một cô gái lần đầu hẹn hò.

Phương ngập ngừng bước vào quán, sau những dãy cây, nhiều bàn hai, ba người hoặc đã lấp đầy khoảng trống, chỉ có góc bàn phía xa xa là bóng lưng của một người đàn ông.

Tin nhắn ở điện thoại rung lên, Phương đọc rồi biết chắc chắn bóng lưng người đàn ông ở góc bàn đó chính xác là X.

Nhưng Phương vừa bước đến thì sững người vì X. chính là chồng cô.

Tiến cũng nhìn vợ với ánh mắt kinh ngạc chẳng kém. Tiến hỏi:

- Sao em lại đến đây?

- Em có hẹn với một người bạn tên X.

- Ô, X. là anh mà.

Câu thú nhận của Tiến khiến Phương lúng túng, cô cảm thấy xấu hổ, ngại ngùng. Họ nhìn nhau không nói nên lời và chưa biết ứng xử thế nào trong tình huống quá bất ngờ này.

Tiến nhanh tay, kéo vợ ngồi xuống. Cả không gian dường như dành cho hai người một khoảng lặng cần thiết để cùng suy ngẫm. Hoá ra, sau từng ấy năm sống chung, họ lại “yêu nhau” lại qua mạng, dưới một danh nghĩa cũng như cái tên hoàn toàn xa lạ.

Phút bối rối rồi cũng qua. Tiến khẽ đặt bàn tay lên vai Phương. Phương ngả đầu vào vai chồng như một đôi tình nhân hẹn hò. Họ nói chuyện với nhau và nhận ra có những nỗi niềm và khúc mắc trong cuộc sống khó chia sẻ trực tiếp hơn là qua mạng.

Cả hai ban đầu gượng gạo, sau đó là tiếng cười thật sự. Vậy ra, trong hàng triệu người ngoài kia, người mà họ cần, người hiểu họ nhất… vẫn là người đã bên cạnh suốt hơn mười năm qua.

Hôm đó, lần đầu tiên sau rất lâu, Phương và Tiến ngồi đối diện nhau, nói chuyện thật lâu – không với vai trò là vợ chồng, mà là hai người từng lạc mất nhau trong chính cuộc hôn nhân của mình. Họ thật may mắn vì tình yêu không chết, chỉ là họ quên mất cách tìm lại tình yêu.

Tác giả: Nhật Tân

Nguồn tin: baovanhoa.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP