Tâm sự bạn đọc:
Yêu một người không yêu mình đúng là dại dột. Em đã quá sai khi ngày ấy nghe lời gia đình mà bước chân lên xe hoa. Cưới một người mình không yêu, và chắc cũng chẳng yêu mình.
Gia đình chúng em có hai ông nội ngày xưa cùng nhau kháng chiến. Ông nhà bên kia được ông em cứu mạng nên hứa sẽ gả con trai cho nhà em, nhưng hai nhà lại nam hết một bề. Hôn ước rơi xuống đầu cháu là em đây. Nhà ấy tha thiết, nhà em cũng quý mến bên ấy, thế là nên chuyện.
Vừa hay em cũng chẳng yêu ai, lúc ấy nghĩ là thôi thì đến tuổi, không yêu thì lấy ai chẳng giống nhau.
Và thế rồi em cưới anh ấy. Anh hiền, ít nói. Anh đối xử với em dịu dàng, nhưng vô cảm. Vô cảm thật sự, tất cả mọi thứ đều dửng dưng, lạnh nhạt.
Ảnh minh họa. |
Em cần gì, anh đều đáp ứng, nhưng chỉ có thể. Đến giờ đã được gần một năm, nhưng thậm chí chúng em còn chưa động phòng…
Nhà anh ấy thì rất tốt, mọi người đều rất quý em. Dần dần, em thương nhà anh, và thương cả anh. Thế nhưng rồi sao chứ? Em dịu dàng với anh, em nhẫn nại với anh mà sao anh không quay lại nhìn em dẫu chỉ một lần?
Em mới phát hiện ra, anh ấy lúc cưới em đã có người yêu rồi nhưng nhà anh ấy ghét chị kia. Vừa may, có em xuất hiện nên họ có cái cớ để tách anh khỏi chị ấy. Và đến giờ thì trong tim anh vẫn có bóng hình chị kia, như là bức hình anh để trong ví vậy. Em cảm thấy mình như một tội nhân, tại em mà anh không có được hạnh phúc.
Em phải làm sao đây, mọi người hỏi bao giờ chúng em có con. Em vừa đau lòng, vừa xấu hổ, vừa áp lực. Em muốn chấm dứt cuộc sống như thế này.
Chuyên gia tư vấn:
Em à, khi mà người con gái gần gũi lâu ngày với một người đàn ông, thì họ rất dễ xiêu lòng, rất dễ rơi vào lưới tình. Việc em có tình cảm với anh ấy - chồng em thì đó không phải là một tội lỗi, mà đó là một điều tất nhiên.
Anh ấy đã cưới em, thì anh ấy phải có trách nhiệm với hành động của mình. Chị nghĩ em nên suy nghĩ kĩ, và nói chuyện thẳng thắn với anh ấy. Đều là người lớn cả rồi, hãy dũng cảm đối mặt. Đừng phí hoài thanh xuân của cả hai, em nhé.
Tác giả: Mai Tình Yêu
Nguồn tin: khampha.vn