Ảnh minh họa |
Vợ chồng tôi từ quê lên thành phố lập nghiệp. Mấy năm nay, chúng tôi bận chuyện cơm áo gạo tiền nên chỉ về quê những dịp lễ Tết. Cũng may là cả hai nhà gần nhau, thành ra không phải chia thời gian ở nhà nội, nhà ngoại.
Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi gọi là có của ăn của để chứ chưa thể gọi là khá giả được. Tôi dự tính đợi một thời gian nữa, khi kinh tế chắc hơn, tôi sẽ đón hai bên gia đình lên sống gần nhau quây quần.
Vậy mà bố tôi chẳng đợi được ngày đó. Cách đây một tuần, ông lên cơn đau tim và ra đi giữa đêm. Khi bố nhắm mắt, vợ chồng tôi còn chưa kịp về đến nhà.
Mất đi người thân một cách đột ngột khiến tinh thần mẹ tôi suy sụp. Chỉ mấy ngày trôi qua, bà đã gầy rộc người. Thấy mẹ tiều tụy, tôi dự tính sẽ đón mẹ lên thành phố ở ít hôm. Nhưng chưa kịp mở lời, mẹ vợ đã đưa ra một đề nghị.
Hôm ấy bà đến thắp hương. Nghĩ cảnh thông gia cô quạnh một mình, bà nói:
"Tôi nghĩ thế này. Mấy bữa nữa các con lên thành phố, chị cũng chuyển đến nhà tôi ở cho có người có tiếng. Ông nhà tôi mất đã lâu, tôi sống một mình cũng cô độc lắm".
Nghe mẹ vợ nói vậy, mẹ tôi cũng có ý xuôi lòng. Thú thật, tôi nghĩ đây là cách làm rất hợp lý. Nếu hai mẹ có thể chung sống thuận với nhau, vợ chồng tôi cũng yên tâm phần nào. Chỉ là vợ tôi, cô ấy sợ mẹ đẻ và mẹ chồng ở chung sẽ nảy sinh mâu thuẫn. Bởi vì từ trước tới giờ hai mẹ cũng chưa từng ở với nhau, khó tranh khỏi những lúc bất đồng quan điểm. Đến lúc đó, chúng tôi sẽ là người mệt nhất. Càng nghĩ càng thấy khó xử, tôi nên ủng hộ hay phản đối việc hai mẹ dọn về cùng nhà đây?
(Xin giấu tên)
Tác giả: Thuc Trinh
Nguồn tin: phunuvietnam.vn