Yêu nhau đã 2 năm rồi, cũng vượt quá giới hạn vài lần nên Hoài tin tưởng Trung sẽ cưới mình. Lần đó 2 người vào nhà nghỉ với nhau và không dùng biện pháp bảo vệ. Cuối tháng ấy Hoài chậm kinh, cô liền mua que thử thai về thử để rồi vui mừng tột độ khi nó hiện lên 2 vạch. Cô gọi ngay cho bạn trai:
– Anh ơi, em có bầu rồi.
– Cái gì? Sao em bất cẩn thế anh tưởng em đó em phải uống thuốc tránh thai như mọi khi chứ?
– Sao lúc trước anh không dùng bao đi, anh chỉ thích sướng bản thân anh thôi. Em dùng thuốc tránh thai nhiều sau vô sinh thì biết làm thế nào.
– Ừ, tôi thế đấy. Nhưng cũng nói luôn có thì phá đi nhé chứ chẳng cưới xin gì được đâu. Yêu chơi bời vậy thôi, em ngu thì ráng chịu.
– Anh…
Ảnh minh họa |
Hoài lúc đó chỉ còn biết ôm mặt khóc, cô trách được ai bây giờ. Có trách chỉ là trách cô đã quá mù quáng yêu nhầm 1 kẻ sở khanh mà thôi. Trung từ bỏ bạn gái nhưng lại tỏ ra tử tế khi chuyển vào tài khoản cho Hoài 200 ngàn đồng:
– Tôi vừa gửi vào tài khoản cho em 200 ngàn đấy, lấy mà đi phá thai nhé. Không lại bảo tôi dám làm mà không dám gánh hậu quả, coi như thế là giải quyết êm đẹp cho cả đôi bên em nhé.
– Đồ khốn nạn, cút đi, cút ngay khỏi cuộc sống của tôi.
Đáp lại những lời của Hoài, Trung chỉ cười qua điện thoại, điệu cười man rợ kinh khủng. Hoài không thể sinh con mà không có chồng, con cô sẽ là con hoang, gia đình cô không bao giờ chấp nhận điều đó. Lúc này, cô đã phải nghĩ tới chuyện phá thai vì không còn cách nào khác nữa rồi.
Hoài đau đớn tìm tới phòng phá thai, cô rụt rè ở bên ngoài cô không dám vào. Thực sự cô rất sợ đau đớn và trong sâu thẳm cô không muốn làm hại đứa con bé bỏng đang hình thành trong bụng mình. Nhưng rồi nhớ đến hình ảnh người cha nghiện rượu sau sỉn suốt ngày kiếm cớ gây chuyện đuổi đánh mẹ con cô. Nếu biết cô chửa hoang ông sẽ tống cổ cô ra khỏi nhà, thậm chí mẹ công cũng sẽ bị liên lụy vì tội lỗi của con gái.
Vậy là cô bước vào, tiếp cô là 1 vị bác sĩ trẻ:
– Qua siêu âm em có thai 4 tuần 6 ngày rồi.
– Thế hả bác sĩ, nhưng anh có thể bỏ nó giúp em được không? Em chưa có gia đình…
– Thế bố đứa bé đâu?
– Anh ta không muốn chịu trách nhiệm… Anh ta chạy rồi…
– Anh có giải quyết ngay được giúp em không? Cần bao nhiêu tiền hả anh?
– 3 ngày nữa em quay lại nhé, cũng không hết nhiều lắm đâu.
Hoài quay về, 2 người bạn của cô đã đừng bỏ thai ở đây rồi, chúng nó nói phòng khám này làm cẩn thận và không lấy đắt nên Hoài cũng yên tâm. Đúng hẹn Hoài quay lại nhưng cô lại không gặp được vị bác sĩ trẻ hôm trước mà lần này là 1 bác sĩ nữ. Cô được đưa ngay lên bàn phá thai.
Nhưng rồi đúng lúc vị bác sĩ ấy định cho thứ đó vào phần phụ của cô thì bất ngờ có tiếng nói vang lên chắc nịch: “Dừng lại”. Chị bác sĩ dừng tay, Hoài quay ra ngoài thì ra là vị bác sĩ trẻ đó.
Ảnh minh họa |
– Em dậy đi, ra ngoài tôi nói chuyện 1 lát.
– Có chuyện gì hả anh? Hay hôm trước anh khám phát hiện em bị bệnh gì?
– Không phải. Tôi chỉ muốn… khuyên em… đừng phá thai. Tôi sẽ… nhận trách nhiệm về cái thai trong bụng của em. Tôi không phải là bác sĩ ở đây, tôi là bạn của bác sĩ mở phòng khám này. Hôm đó gặp em… thực sự rất… thương em và con. Đừng bỏ con tội nghiệp.
– Anh… Có lẽ đây chỉ là cảm xúc nhất thời. Dù sao cũng cảm ơn anh, em xin phép vào trong không bác sĩ đợi.
– Tôi nói thật lòng, xin em hãy tin…
Vị bác sĩ nắm chặt tay Hoài nhưng chứng minh cho cô thấy câu nói của anh hoàn toàn thật lòng. 2 hàng nước mắt của Hoài bắt đầu chảy, cô khóc vì quá hạnh phúc. Ngay chiều đó, chàng trai ấy đã dẫn Hoài về nhà nói chuyện với bố mẹ cô.
Anh về rồi, Hoài cầm tờ 200 ngàn cùng với bức thư ngắn mang tới để trước cổng nhà Trung: “Trả lại anh số tiền anh đưa bảo tôi giết con anh. Nhưng ông trời thương nên đã giữ con lại và đưa đến cho tôi 1 người đàn ông tử tế, nhận trách nhiệm với đứa bé trong bụng tôi suốt cuộc đời này rồi. Đời có nhân quả đấy, anh cứ đợi đi”.
Tác giả: Minh Lâm
Nguồn tin: thethaovaxahoi.vn