Không có bậc cha mẹ nào sinh con ra rồi lại mong con bất hạnh. Nhưng thật nghịch lý khi chính những hành động “tưởng là vì con”, “tốt cho con”, hay thậm chí là “tự nhiên như hơi thở” lại vô tình gieo xuống những hạt mầm cho bi kịch sau này. Có những sai lầm, nếu lặp đi lặp lại đủ lâu, sẽ không còn là lỗi nữa mà thành hệ thống – và đau lòng hơn cả, hệ thống ấy lại vận hành trên cuộc đời của chính những đứa trẻ ngây thơ.
Dưới đây là 5 điều mà cha mẹ thường vô tình lặp lại – và nếu không sớm thay đổi, chúng có thể tạo ra những bi kịch rất thật, rất buồn, cho con trẻ.
![]() |
|
1. Quát mắng, dọa nạt và bạo lực tinh thần
“Không học là mẹ cho ra đường ở!”, “Cứ lì lợm thế này thì sau này chỉ có đi ăn mày thôi con ạ!”, “Im đi, con nít biết gì mà nói!” – Những câu nói tưởng chừng quen thuộc này đang len lỏi trong nhiều mái nhà. Thoạt nghe, đó chỉ là những câu “dạy con”, nhưng xét kỹ, đó là bạo lực tinh thần.
Không cần phải đánh đập, những lời mắng mỏ cay nghiệt cũng đủ khiến một đứa trẻ sống trong sợ hãi, thiếu an toàn. Khi bị chê bai, dọa nạt quá nhiều, trẻ sẽ hình thành cảm giác tự ti, hoang mang về bản thân, lâu dần dẫn đến trầm cảm hoặc phản kháng cực đoan. Tệ hơn, nếu lời nói ấy đến từ người mà chúng tin yêu nhất – cha mẹ – thì vết thương càng khó lành hơn bất kỳ cú đánh nào.
2. Áp đặt kỳ vọng và sống thay cuộc đời của con
Không ít phụ huynh đang cố “bù đắp ước mơ dang dở của mình” bằng cách ép con học ngành này, làm nghề kia, tham gia đủ thứ lớp năng khiếu dù con không hề muốn. Từ việc chọn trường, chọn bạn, đến chọn cả… giấc mơ, mọi thứ đều bị phụ huynh kiểm soát.
Áp lực thành tích, kỳ vọng “con phải giỏi hơn người ta”, hay nỗi sợ “con mình thua kém bạn bè” đang khiến nhiều đứa trẻ lớn lên trong mệt mỏi và hoài nghi chính mình. Chúng học để chiều lòng cha mẹ, sống để làm vừa lòng người khác, và không bao giờ biết mình thật sự muốn gì. Kết quả là những “người lớn” trống rỗng, mất phương hướng, dễ đổ vỡ trong tương lai.
3. So sánh con với người khác
“Con nhà người ta học giỏi thế kia kìa”, “Sao không được như anh họ của con?”, “Em bé hàng xóm ngoan lắm, không như con đâu”… Mỗi lần bị so sánh, lòng tự trọng của trẻ như bị cắt thêm một lát.
So sánh khiến trẻ cảm thấy mình không đủ tốt, không đáng yêu, không xứng đáng được yêu thương nếu không “giống người khác”. Thay vì là chính mình, chúng sẽ học cách gồng lên để trở thành phiên bản “vừa mắt” cha mẹ – mà đôi khi, đó là điều bất khả thi. Lâu dần, đứa trẻ ấy sẽ lớn lên trong mặc cảm, sống không trọn vẹn, và luôn nghĩ rằng mình “có vấn đề”.
![]() |
|
4. Không xin lỗi khi làm sai
Nhiều cha mẹ quan niệm rằng “cha mẹ luôn đúng”, “con phải nghe lời”, và “người lớn mà xin lỗi trẻ con là hạ thấp mình”. Nhưng thực ra, khi cha mẹ từ chối xin lỗi dù mình sai, họ đang vô tình dạy con rằng: người có quyền thì không cần chịu trách nhiệm.
Điều này sẽ khiến trẻ trở nên cực đoan theo hai hướng: hoặc là cam chịu, luôn nhận sai kể cả khi không đáng, hoặc là ngược lại – khi có quyền lực, trẻ sẽ coi thường người khác, trở nên độc đoán, vô cảm. Trong cả hai trường hợp, đều là bi kịch. Một người lớn biết nói lời xin lỗi là đang dạy con về lòng khiêm tốn, trách nhiệm và nhân cách.
5. Phớt lờ cảm xúc và coi thường những nỗi buồn của trẻ
“Có gì mà phải buồn?”, “Con nít thì biết gì mà lo với nghĩ?”, “Đừng mít ướt nữa!” – Những câu nói này chẳng khác nào đang cấm trẻ được… cảm xúc. Thế nhưng, dù nhỏ tuổi, trẻ vẫn có nỗi buồn, sự tổn thương, lo lắng và những day dứt riêng. Khi không được công nhận, các cảm xúc ấy sẽ bị dồn nén lại, như một quả bóng bị bơm mãi không xì hơi – đến lúc không chịu nổi nữa, nó sẽ nổ tung.
Đó là khi trẻ nổi loạn, trở nên cộc cằn, hoặc thu mình bất thường. Những vết thương không được thấu hiểu từ nhỏ sẽ là nguyên nhân cho những khủng hoảng tâm lý khi lớn lên. Trẻ em không cần một cuộc đời toàn màu hồng, nhưng rất cần một người đồng hành chịu lắng nghe.
Cha mẹ không cần hoàn hảo, cũng không cần trở thành chuyên gia tâm lý. Nhưng nếu có một điều quan trọng nhất cần nhớ, đó là: hãy làm cha mẹ có ý thức. Ý thức rằng mỗi lời mình nói ra, mỗi hành động mình làm đều gieo vào tâm hồn con trẻ những mầm mống – hoặc là yêu thương, hoặc là tổn thương.
Không ai muốn con mình sống trong bi kịch. Nhưng nếu cha mẹ cứ mải “thương con theo cách mình muốn” mà không chịu học cách “thương con theo cách con cần”, thì bi kịch sẽ không nằm ở tương lai đâu – nó bắt đầu từ bây giờ, và đang dần hình thành từng ngày, trong chính những ngôi nhà tưởng chừng ấm áp nhất.
Tác giả: Đông
Nguồn tin: Thanh niên Việt