Cuộc sống

Bị em gái trách không biết quản chồng, tôi tươi cười đáp một câu mẹ anh liền sang tên nhà đất cho con dâu

Biết anh trai lại mang nợ về nhà, đã vậy còn cao gấp 3 lần so với lần trước thì cô em tức lắm. Nhưng, lời đầu tiên cô nói lại là trách tôi không biết quản chồng thay vì mắng anh trai.

Hồi cuối năm ngoái, chồng tôi lao đầu vào chứng khoán thua lỗ 400 triệu. Đó là một khoản tiền lớn đối với hai vợ chồng, vì chúng tôi chưa có gì trong tay cả, vẫn chỉ ở nhà thuê thôi. Đã vậy, anh còn vay nặng lãi nên mỗi tháng ngót nghét bay những 13 triệu tiền lãi, nguyên một tháng lương của tôi.

Hết cách, hai vợ chồng đành phải về cầu cứu gia đình xoay tiền để nợ bên ngoài cho cắt khoản nặng lãi đi, chứ như thế này biết bao giờ mới trả được gốc. Em chồng cho vay 200 triệu, bố mẹ chồng cũng vét hết tiền dưỡng già cho vợ chồng tôi vay trả nợ, đồng thời cảnh cáo anh không được đầu tư chứng khoán nữa và bảo tôi quản chặt chồng.

Chồng hứa lên hứa xuống, tôi cũng siết chặt anh, thế mà anh vẫn lén lút chơi chứng khoán rồi lô đề, cờ bạc không thiếu thứ gì. Anh mở thẻ tín dụng tận 3 ngân hàng rồi vay nặng lãi, đến khi số nợ lên tới hơn 1 tỷ anh mới về quỳ gối thú nhận với vợ.

Khỏi phải nói, tôi sốc ngất lên ngất xuống. Hàng tháng anh vẫn đưa tiền lương cho vợ để tôi trả tiền nhà, tích cóp chi tiêu trả nợ cho em gái và bố mẹ. Thật không ngờ, sau lưng tôi anh lại làm ra chuyện này. Người ta ngã một lần là sợ, đằng này chồng tôi vẫn không chừa, vẫn nuôi chí làm giàu từ cái anh đã rước nợ về nhà.

Tôi thì đang bầu bì sắp đến ngày lót ổ nữa chứ. Có con đồng nghĩa chi phí sinh hoạt sẽ tăng lên, sẽ mất một thời gian tôi không thể đi làm. Vậy khi đó tiền đâu mà nuôi con, tiền đâu mà trả nợ, bao giờ mới thoát kiếp ở thuê đây?

Đang bầu bì mà chồng báo nợ, tôi sốc ngất lên ngất xuống. (Ảnh minh họa)

Suy đi tính lại, hai vợ chồng lại về khai hết với gia đình, nhờ bố mẹ chồng giúp đỡ. Hôm đó, vợ chồng cô em chồng cũng về. Biết anh trai lại mang nợ về nhà, đã vậy còn cao gấp 3 lần so với lần trước thì cô em tức lắm. Nhưng lời đầu tiên cô nói lại là trách tôi không biết quản chồng thay vì mắng anh trai:

- Chị làm vợ mà quản chồng kiểu gì vậy? Lần trước mẹ và em đã nhờ chị trông coi chồng chị cẩn thận rồi mà sao bây giờ lại ra nông nỗi này. Từ khi anh trai em cưới chị rồi mới đổ đốn như thế, trước có thế này đâu. Giờ nợ anh gây ra, hai vợ chồng anh chị tự đi mà gánh, bố mẹ già rồi gánh không nổi.

Bố mẹ chồng im lặng như đồng tình với lời em nói. Còn chồng tôi thì van xin bố mẹ bán nhà trả nợ cho anh, bởi bố mẹ có 2 căn nhà, một căn đang ở còn một căn cho thuê. Nhìn chồng quỳ gối lạy lục van xin, nhìn phản ứng thờ ơ của nhà chồng mà lòng tôi đau thắt. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, tôi tươi cười đáp:

- Anh là con trai của bố mẹ em, là anh trai của em, nhà em không dạy được con giờ lại đổ tại dâu không biết quản chồng. Anh trai em còn nghiện cờ bạc từ trước khi cưới vợ, chẳng qua anh giấu kín kỹ nên sau cưới chị mới biết. Còn nếu vẫn cho rằng từ khi cưới vợ anh trai em mới đổ đốn thì giờ chị trả lại anh cho em, cho bố mẹ em dạy đấy, đỡ mang tiếng chị hại đời anh.

Còn con chị, chị tự nuôi, coi như nó không có bố, không có nhà nội. Chị lo cho chị và con đã đủ mệt rồi, không còn sức gồng gánh thêm khoản nợ của chồng rồi để em chì chiết thế này.

Bị em chồng trách không biết quản chồng, tôi chẳng kiêng nể nữa mà đáp trả. (Ảnh minh họa)

Nghe đến đây, mẹ chồng mới bắt đầu hoảng loạn xin tôi nghĩ lại. Bà còn hứa sẽ sang tên một căn nhà cho tôi nếu tôi không ly hôn.

- Chỉ cần con ở lại, mẹ sẽ sang tên ngôi nhà đang cho thuê cho con. Con ở thì ở, hoặc muốn bán trả nợ cho chồng thì tùy con. Chỉ mong con đừng ly hôn là được. Thằng Trung (tên chồng tôi) đã gần 40 tuổi rồi lại còn mang đống nợ, giờ ly hôn thì ai thèm lấy nó rồi biết khi nào mẹ mới có cháu bế.

Yêu cầu của mẹ chồng khiến tôi rất khó xử. Bỏ thì thương, vương thì tội. Tôi không muốn con chưa chào đời đã không có bố, nhưng cũng sợ chồng chưa chừa, sau này lại ôm nợ về nhà tiếp, nên chưa trả lời mẹ chồng vội.

Đêm hôm đó, xuống nhà lấy nước uống tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa mẹ chồng và cô em chồng. Cô em oán trách sao mẹ lại muốn sang tên nhà đất cho tôi, nhỡ may chị lấy nhà xong rồi ly hôn thì sao.

Nhưng mẹ chồng lại khẳng định chắc nịch rằng tôi sẽ không dám bỏ chồng. Nếu tôi bán nhà trả nợ cho chồng thì sau này anh có báo nợ về nhà hay muốn chia thêm tài sản cũng không còn phần nữa. Nếu không bán nhà thì khoản nợ kia hai vợ chồng cũng tự đi mà xoay sở, bố mẹ không can thiệp. Tôi khó nghĩ quá, theo mọi người tôi nên làm gì bây giờ?

Tác giả: Cẩm Tú

Nguồn tin: arttimes.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP