Minh lấy chồng khi mới 22 tuổi. Ngay sau khi tốt nghiệp đại học, cô đã nhỡ có bầu và buộc phải làm đám cưới với Tuấn.
Những ngày đó, cha mẹ Minh phải muối mặt qua nhà thông gia tương lai để đặt vấn đề cưới hỏi sớm hơn. Bởi khi ấy, bụng Minh đã lù lù, mẹ cô sợ cưới muộn quá lại sinh con ngay đúng ngày cưới thì xấu hổ với làng xóm. Vậy mà phải năm lần bảy lượt, nhà Tuấn mới chấp thuận cưới trước 1 tháng.
Vì chửa trước nên về làm dâu, Minh bị mẹ chồng soi mói đủ điều. Sáng sớm, mới 5 giờ Minh đã bị mẹ chồng gọi dậy nấu nướng, quét dọn phục vụ gia đình dù lúc đó cô đang mang bầu tháng thứ 4. Tất bật với việc nhà mãi đến 8 giờ, Minh mới cuống cuồng đi làm cho kịp giờ.
Nhẫn nhịn, cố gắng làm vừa lòng mọi người trong gia đình chồng nhưng dường như, những điều đó vẫn không thể xóa đi ác cảm với con dâu của mẹ chồng Minh. Cô nấu món gì cũng bị bà chê, lúc chê mặn, khi lại chê nhạt nhẽo quá. Nếu có nhỡ đánh rơi cái vung nồi thì mẹ chồng lại được thể xỉa xói rằng: “Lấy ai không lấy, rước về phải cái đứa chậm chạp, hậu đậu”.
Nhiều lúc buồn tủi, Minh tâm sự với chồng nhưng Tuấn thờ ơ với nỗi niềm của vợ và chỉ bảo: “Tính mẹ thế, sống lâu rồi em sẽ quen thôi”.
Và đúng như lời Tuấn bảo, mẹ chồng không chỉ lớn tiếng với mỗi mình Minh mà còn quát cả bố chồng, chồng và em chồng hàng ngày. Quát xong một lúc sau, bà lại cười nói như chưa có chuyện gì khiến Minh ngỡ ngàng và dần hiểu tính mẹ chồng hơn.
Ảnh minh họa.
Có lần, khi đang ngồi rửa chậu bát, Minh lại nghe thấy tiếng mẹ chồng quát chồng trong nhà: “Mày không ra rửa giúp vợ mày à? Bụng nó vượt mặt, gần đẻ đến nơi rồi còn để nó ngồi một mình ngoài đó. Ai dạy mày như thế hả?”
Vậy là Minh lại tủm tỉm cười. Hóa ra, mẹ chồng không soi mói, khó chịu như cô nghĩ. Lâu dần, cô lại thấy yêu những tiếng quát đó. Cứ hễ mẹ chồng quát là cô chọc lại mấy câu, sau đó bà lại cười xòa quên luôn.
Sinh con, mẹ chồng cũng chăm sóc cô chu đáo từ lúc nằm ổ đến khi đi làm. Bà luôn pha sẵn bình chè vằng để cô uống và mang đi làm. Đôi lúc, Minh cảm thấy mẹ chồng tuyệt vời như mẹ đẻ của mình, chứ không tệ như ấn tượng ban đầu của cô.
Năm ngoái, một tối mùa đông, mẹ chồng Minh đột nhiên bất tỉnh. Cả nhà cuống cuồng đưa bà đi cấp cứu. Mẹ chồng bị tai biến quá nặng, bà không thể đi lại được nữa. Từ đó, Minh tranh thủ chăm sóc mẹ khi nằm liệt giường.
Cuối tháng 10, thời tiết chuyển mùa, mẹ chồng Minh có vẻ mệt mỏi hơn. Rồi một buổi tối, khi Minh đang lau người cho mẹ chồng, bà gọi Minh lại gần nói chuyện.
Mẹ chồng dặn dò Minh thay bà quán xuyến việc nhà và chăm sóc bố chồng khi về già. Bà còn bảo Minh làm ít thôi để giữ sức khỏe và có thời gian chơi với con. Rồi mẹ chồng lại bảo Minh lấy cuốn sổ tiết kiệm bà di chúc lại cho Minh đứng ngay dưới đầu giường và bà trút hơi thở cuối cùng.
Minh bật khóc nức nở khi mất đi người mẹ chồng mà cô xem như mẹ đẻ của mình. Cuốn sổ tiết kiệm hơn 1 tỷ đồng bà để lại hết cho Minh để vun vén cửa nhà và lo cho cháu. Minh đau đớn khi nghĩ về những chuyện cũ. Giá như cô có nhiều thời gian hơn để ở bên và chăm sóc bà những ngày cuối đời. Giá như cô có thể trò chuyện nhiều hơn với bà để bà nguôi đi cảm giác bí bức khi nằm một chỗ…
Tác giả bài viết: Châu Anh
Nguồn tin: