Cuộc sống

Bật khóc khi lén mở ngăn tủ chồng luôn khóa kín bấy lâu nay

Trời đất như đổ sập trước mắt tôi. Hóa ra đây là điều anh luôn giữ trong lòng bấy lâu nay ư.

27 tuổi, tôi rời Hà Nội để Nam tiến. Cuộc sống ngoài Bắc với bạn bè và gia đình khiến tôi rất lưu luyến nhưng tôi biết bản thân mình cần một sự thay đổi. Tôi muốn bắt đầu một công việc mới, môi trường mới và một trái tim mới.

26 tuổi mới biết thế nào là tình yêu, tôi chẳng thể ngờ mình lại đau đớn phát hiện bị cắm sừng chỉ vài tháng sau đó. Đau đớn là, tôi đã ngây thơ khi trao cho anh ta những gì quý giá nhất.

27 tuổi chẳng phải già nhưng cũng không còn trẻ trung gì, bố mẹ rồi họ hàng tôi ai ai cũng thúc giục chuyện lấy chồng. Tôi chỉ đơn giản nghĩ, vợ chồng là nghĩa trăm năm, hôn nhân không thể vì gấp gáp mà bước vội, thà chậm mà chắc còn hơn nóng vội.

Tôi vào Sài Gòn khi không có bất cứ một người quen nào. Cuộc sống những ngày đầu thật sự khó khăn. Cũng may khi tôi gặp được rất nhiều bạn bè, anh em tốt. Từ cô bán hủ tiếu đầu ngõ đến những đồng nghiệp làm việc cùng công ty, họ giúp tôi quên đi cảm giác cô đơn khi phải xa gia đình.

Rồi mọi thứ cũng trở nên quen thuộc hơn, tôi phải lòng mảnh đất này từ khi nào chẳng hay. Đó không chỉ là nơi tôi gặp được những người anh em bạn bè tốt mà còn là nơi tôi gặp được người chữa lành những tổn thương năm xưa.

Chúng tôi phải lòng nhau từ ngay những lần đầu gặp mặt. Hình minh họa

Quân là một người rất giỏi giang, tháo vát. Mới lần đầu gặp, tôi chẳng thể ngờ rằng chàng trai ăn vận đơn giản, trông người lúc nào cũng tất bật thế này lại là chủ của một công ty trong lĩnh vực thực phẩm. Chúng tôi phải lòng nhau từ ngay những lần đầu gặp mặt.

30 tuổi, tôi chính thức đưa anh về Bắc để gặp gỡ gia đình. Mẹ tôi đã khóc rất nhiều khi biết tôi sẽ lấy chồng xa nhưng rồi đến khi tiếp xúc với Quân nhiều hơn, bà cũng nguôi phần nào nỗi buồn.

Sau khi cưới, anh vẫn luôn đối xử rất tốt với tôi, chiều chuộng và ân cần. Anh có thể không phải là người nói những câu yêu thương sến sẩm nhưng là người luôn thể hiện sự quan tâm qua hành động. Công việc ở công ty có bận bịu đến đâu, anh cũng dành thời gian giúp tôi rửa bát sau mỗi bữa cơm.

Cuộc sống vợ chồng sau khi có thêm con cái thêm phần tất bật nhưng cũng hạnh phúc hơn nhiều. Mỗi cuối tuần, anh đưa mẹ con tôi đến công viên hoặc khu vui chơi, siêu thị. Ngần ấy năm bên nhau, chúng tôi luôn có một giao ước ngầm về việc tôn trọng sự riêng tư của nhau. Tôi biết ai cũng cần có không gian riêng và tôn trọng điều đó, chỉ duy có một ngăn khóa tủ anh khóa kín mà tôi chẳng thể đoán được lý do.

Tôi đem chuyện kể với cô bạn thân thì được nghe đủ trường hợp có thể xảy ra. Tôi về nhà xem xét thêm nhiều điều nữa xem có phải chồng tôi có người đàn bà khác không nhưng không phát hiện ra điều gì. Những nghi ngờ cứ ngày một lớn khi gần đây tôi thấy chồng hay lén đi đâu đó và trông phờ phạc đi nhiều.

Hóa ra đây là điều anh luôn giữ trong lòng bấy lâu nay ư. Hình minh họa

Hôm đó, tôi đã nhân lúc chồng ngủ say để đi tìm chiếc chìa khóa bí mật và mở ngăn tủ luôn khóa kín kia. Thật chẳng thể ngờ, trong đó không phải là một chiếc điện thoại bí mật mà là một hồ sơ bệnh án. Chồng tôi đã mắc ung thư vòm họng giai đoạn 3.

Trời đất như đổ sập trước mắt tôi. Hóa ra đây là điều anh luôn giữ trong lòng bấy lâu nay ư. Trong ngăn kéo đó không chỉ có giấy tờ khám bệnh mà còn có vài cuốn sổ tiết kiệm do tôi đứng tên. Tôi đã không thể nào kìm được nước mắt khi đọc lá thư trong đó.

"Khi em đọc được lá thư này có lẽ anh đã đến một nơi khác rất xa chốn này. Anh xin lỗi vì đã giấu em và ra đi bỏ lại em cùng các con như vậy. Nếu có kiếp sau, nhất định anh sẽ tìm và yêu em một lần nữa. Chúng ta sẽ lại là một gia đình hạnh phúc em nhé! Anh đã chuẩn bị một số giấy tờ để em có thể nuôi nấng các con sau này. Đừng giận anh nhé!".

Tác giả: Diệu Ly

Nguồn tin: khampha.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP