Nhưng tôi đã bị chưng hửng bởi mọi thứ kết thúc quá nhanh, không như tôi chờ đợi. Chồng tôi chỉ “yêu” được chưa đầy 2 phút.
Ngày còn yêu nhau, chúng tôi rất giữ gìn. Tôi sinh trưởng trong một gia đình gia giáo nên được dạy dỗ là không được quan hệ tình dục trước hôn nhân. Thế nên, yêu nhau hơn một năm chúng tôi cũng chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Tôi giữ gìn được cũng một phần nhờ anh không đòi hỏi nhiều. Mỗi lần anh có "ý định" là tôi lại tìm cách gạt đi, rồi anh cũng thôi.
Đêm tân hôn, tôi vừa run sợ vừa hồi hộp, không biết cái chuyện mà những người yêu nhau mong đợi để “hòa chung làm một” ấy hấp dẫn cỡ nào, có khiến người ta lên tiên như sách báo nói không?. Giây phút chờ đợi cũng đến. Tân lang của tôi háo hức nhảy vào ôm choàng lấy vợ, cuống cuồng trút bỏ quần áo của hai đứa rồi hăm hở làm chuyện ấy. Kết quả là nó đã kết thúc sau chưa đầy 2 phút. Chồng tôi nằm ườn ra giường một cách thoải mái, rồi nửa tiếng sau lại đòi “yêu”. Lần này cũng chóng vánh như lần trước, tôi mới chỉ kịp thấy đau nhói đã “xong”.
Chồng tôi gọi là “yếu sinh lý” hoặc “chưa đi chợ đã hết tiền” - Ảnh minh họa |
Hôm sau tôi tìm hiểu trên mạng thì biết những người đàn ông bị nhưng chồng tôi gọi là “yếu sinh lý” hoặc “chưa đi chợ đã hết tiền”. Tôi thoáng buồn nhưng tự an ủi mình rằng chúng tôi còn nhiều chuyện cần làm trong tương lai, không nhất thiết chỉ vì “chuyện ấy”.
Mấy tháng sau, lúc tôi đang cùng bạn đi siêu thị thì bắt gặp chồng tôi vào một phòng khám nam khoa. Tất nhiên là tôi không thể bám theo chồng vào một nơi như thế, nhưng lúc về nhà tôi đã lục lọi giấy tờ trong tủ của chồng lúc anh ngủ say. Tôi thấy một nắm hóa đơn trả tiền phẫu thuật “nâng cấp của quý” cách đây 2 năm. Còn ngày hôm ấy là hóa đơn viện phí “kiểm tra” vũ khí đàn ông xem có hoạt động tốt không (tôi đoán thế). Tôi choáng váng khi tìm được một văn bản gồm 2 tờ giấy A4 miêu tả chi tiết về cách thức “nâng cấp” của quý của đàn ông được in dưới dạng như quảng cáo. Tôi tin rằng chồng tôi đã thực hiện phẫu thuật để làm “thằng nhỏ” trở nên hoành tráng hơn. Thế nhưng, vì sự cố nào đó nó không hoạt động như ý muốn cho nên bây giờ chồng tôi mới phải đi “kiểm tra” lại.
Lấy hết can đảm, mấy hôm sau tôi hỏi chồng về chuyện “nâng cấp”, chối quanh một hồi cuối cùng anh cũng thừa nhận. Hồi trước “súng ống” của anh chỉ như em bé 12,13 tuổi. Sợ không lấy được vợ cho nên anh đã đi “tân trang”. Nhưng vì tôi cứ mãi không chịu “ăn cơm trước kẻng” cho nên sau phẫu thuật 2 năm anh mới được “thực hành”, không ngờ kết quả lại tệ đến thế. Trông thì hoành tráng nhưng lại “yếu”.
Không biết anh nói thật hay đùa, nhưng tôi rất choáng váng. Tôi sẽ phải dùng “đồ giả” với 2 phút “sung sướng” mỗi lần “yêu” cho đến bao giờ? Nếu như chồng tôi không thể phục hồi thì sao? Nghe nói phụ nữ không thỏa mãn trong chuyện ấy sẽ mắc bệnh trầm cảm. Mà dường như tôi cũng có dấu hiệu đó rồi thì phải. Sau mỗi lần ân ái, tôi luôn cảm thấy bực bội, khó chịu, chỉ muốn gây hấn với chồng.
Tác giả: Đinh Hằng
Nguồn tin: Báo Gia đình Việt Nam