Tôi quen anh năm hai mươi tuổi, còn anh hai tư. Cái tuổi có hơi sớm nhưng nếu muốn thì chúng tôi hoàn toàn có thể kết hôn. Bạn bè luôn hỏi khi nào mới có thiệp hồng, vì chúng tôi quen nhau cũng lâu rồi.
Ba năm, bên cạnh tình yêu tưởng như dời núi lấp bể ấy, là một nỗi đau mà chúng tôi chưa từng chia sẻ với ai. Anh là cháu đích tôn trong một gia đình gia giáo còn mang hơi hướm phong kiến. Ông bà và ba mẹ anh rất khó tính, luôn theo sát và sắp đặt mọi thứ trong cuộc đời anh.
Ảnh minh họa
Từ bé cho đến lớn, anh chưa bao giờ có quyền tự quyết định cuộc đời mình. Còn tôi, đứa con gái mồ côi cha, gia đình không mấy khá giả, mẹ làm lụng vất vả nuôi tôi ăn học, nhà cũng chỉ đủ ăn đủ mặc chứ chẳng dư dả gì nhiều. Mà đau đớn hơn, trong một lần vô tình kiểm tra, tôi được chuẩn đoán vô sinh. Làm sao một người cháu đích tôn trong gia đình gia giáo lại có thể kết hôn với một người không thể sinh con nối dõi?
Chúng tôi đã nhiều lần chia tay nhau vì lo sợ tương lai sẽ chẳng đi tới đâu, nhưng rồi lại nhớ nhau, không thể dứt được. Nhiều lần như thế, tôi càng tin chúng tôi có duyên nợ. Chúng tôi suy nghĩ, rồi bảo nhau cùng tìm cách chữa chạy. Thời buổi khoa học phát triển, không lẽ lại không chữa được căn bệnh này.
Có bệnh thì vái tứ phương, từ bệnh viện đến những thầy thuốc dân gian, từ chùa chiền tới nhà thờ, cứ nơi nào nghe đồn chữa hay, nghe đồn khấn vái linh thiêng chúng tôi đều đưa nhau đi. Khi tôi nản lòng, anh động viên tôi. Cũng có khi anh mệt mỏi, tôi lại cố gắng khuyên anh kiên trì.
Cuối cùng, sau biết bao thời gian chìm sâu trong nỗi tuyệt vọng, hạnh phúc đã mỉm cười với chúng tôi. Tôi mang thai. Khi biết tin, cả tôi và anh đều vui mừng ôm nhau khóc. Cả hai quyết định đợi đủ tuần siêu âm chắc chắn, rồi mang kết quả về báo với gia đình, xin được kết hôn.
Ảnh minh họa
Những tưởng khổ tận cam lai, cái kết hạnh phúc đã ở ngay trước mắt, thì một nỗi đau lại ập tới khiến tôi bàng hoàng. Ngày anh về báo với gia đình rồi trở lại, thay vì hỏi thăm tôi và con thế nào, có nghén không, thì anh lại lạnh lùng bảo tôi chuẩn bị đồ đạc, anh đưa tôi đi phá thai. Như một cái tát đánh thẳng vào má, tôi hỏi anh tại sao lại như vậy, anh chỉ bảo ba mẹ anh không chấp nhận cho anh lấy tôi. Tôi gặng hỏi lí do ra sao anh cũng không chịu nói, chỉ bảo ba mẹ không đồng ý.
Từ trước đến nay chuyện anh không dám làm trái ý cha mẹ tôi cũng biết, nhưng đến mức giết đứa con mà tôi và anh mong cầu bao lâu nay thì tôi không thể tưởng tượng được. Thật sự người tôi yêu ba năm qua đây sao? Thay đổi trong chớp mắt hay trước đến nay anh vẫn ích kỷ như thế mà tôi không nhận ra?
Niềm hạnh phúc phút chốc biết thành một con dao cắm sâu vào trong tim. Tôi đau đớn nhìn anh, cố nói cho anh hiểu tầm quan trọng của đứa bé này, nhưng đổi lại, anh vẫn kiên quyết muốn tôi bỏ con. Ngon ngọt không được, anh trở mặt bới móc mọi điểm chưa được của tôi khiến gia đình anh không cho kết hôn. Không lay chuyển được tôi, cuối cùng anh tuyên bố sẽ không có trách nhiệm với đứa bé này, hoặc là tôi bỏ con để tốt cho tất cả mọi người, còn nếu tôi cố giữ, tôi phải tự nuôi con.
Cái thai ngày càng lớn, tôi cũng đã biết được giới tính của con mình, còn anh thì như bốc hơi khỏi thế giới. Gia đình anh tìm đủ mọi cách chối bỏ, khi người lớn nhà tôi tìm gặp, họ khăng khăng rằng bao nhiêu năm qua anh không hề quen biết gì với tôi. Rằng đứa bé không phải con anh.
Rồi thì tôi được bạn bè anh cho hay tin, hơn bốn tháng trước chị gái anh bị vỡ nợ, ba mẹ anh phải thế chấp nhà cửa để trả nợ cho con gái. Vì vậy mà họ không chấp nhận anh cưới một đứa nhà chẳng giàu có gì như tôi, bởi với khả năng kinh tế của gia đình tôi thì chẳng thể đỡ đần gì được khoản nợ của gia đình họ.
Sự thật phũ phàng. Người cùng tôi chạy chữa mọi nơi lại là người chối bỏ đứa con của hai đứa. Người từng ôm tôi rơi nước mắt khi biết mình có con, lại là người nhất quyết muốn tôi tới bệnh viện phá thai. Và một tình yêu tôi gìn giữ, vỡ tan chỉ vì một chữ “tiền”.
Nhưng, tôi không đơn độc. Mẹ tôi, người phụ nữ đã dành cho tôi mọi điều tốt nhất, vẫn mở rộng vòng tay cưu mang, chăm sóc và động viên tôi giữ lại cái thai.
Và, đã có người từng nói với tôi, trẻ con là liều thuốc chữa lành mọi vết thương. Nỗi đau bị phản bội vẫn rỉ máu, nhưng niềm hạnh phúc được làm mẹ sau bao năm chạy chữa đang dần lấn át đi niềm tuyệt vọng. Cho dù bạn bè khuyên can làm mẹ đơn thân không dễ dàng gì, lại lỡ làng cả cuộc đời. Nhưng như vậy thì đã sao?
Cuộc đời của tôi quan trọng, lẽ nào cuộc đời của sinh mạng nhỏ trong bụng tôi không quan trọng. Người ta có thể sống khổ, sống nghèo cả đời, nhưng không thể sống trong mặc cảm tội lỗi cả đời được. Tôi biết phía trước trăm ngàn gian khó đang chờ, nhưng người phụ nữ mạnh mẽ hơn, khi họ được làm mẹ.
Tác giả bài viết: Phạm Anh Thư