Cuộc sống

Bí mật về giọt máu bị bỏ rơi của tôi và người tình 19 năm trước

Chúng tôi bế tắc và đau khổ, tôi và em đã tự tạo bi kịch cho cuộc đời mình mà không cách nào được giải thoát.

Chúng tôi có một bí mật đau khổ. 19 năm rồi, con gái chung của hai chúng tôi đã gần 18 tuổi. Tôi hoàn toàn bế tắc, cuộc sống này tôi tự hỏi còn có thể tiếp tục đến bao giờ. Chuyện của tôi khó tin nhưng có thật. Cứ cho rằng tuổi trẻ được phép sai lầm, nhưng có những lỗi lầm quá lớn, không gì cứu vãn được khiến người ta suốt đời phải sống trong dằn vặt, hối hận. Trường hợp của tôi là như thế. Những gì tôi đã biết ngoài sức tưởng tượng và chịu đựng của bản thân.

19 năm trước tôi quen em. Tôi lớn hơn em hai tuổi. Mối tình đầu thời còn đi học những ngày gian khổ, thiếu thốn với tôi và em khi đó như một giấc mơ. Hai đứa chẳng hề mong sau này sẽ giàu sang, đơn giản chỉ là một mái ấm nhỏ hạnh phúc. Một năm sau, chính tôi đã phản bội tình yêu của mình. Sau khi ra trường, tôi ra đi mà không nói với em lời từ biệt. Đơn giản chỉ vì bố mẹ tôi không chấp nhận một cô gái ở vùng quê nghèo khó. Vài năm sau, tôi kết hôn, có hai con. Nhưng, chuyện gì cũng có cái giá của nó. Lấy một người vợ không vì tình yêu, cuộc hôn nhân ấy không hề hạnh phúc. Có lẽ đi hết cả cuộc đời chẳng mấy ai học được chữ “ngờ”. Là số phận, sự sắp đặt sẵn hay sao mà cuộc đời tôi và em đầy những trớ trêu của số phận.

Tôi chuyển công tác, không ngờ, đó là nơi tôi được gặp lại tình yêu đầu tiên của đời mình, tiếp tục những chuỗi ngày đắng cay, đau khổ. Tôi gặp lại em cách đây đã mấy năm, em cũng như tôi, sau khi ra trường lấy chồng, có hai con, cũng không hạnh phúc. Dĩ nhiên, chúng tôi vẫn còn rất yêu nhau, chẳng phải vì hôn nhân hạnh phúc hay không. Thực ra, chúng tôi là những người có tội, đều lấy vợ, chồng không phải vì yêu. Tôi lấy vợ vì tiền, em lấy chồng vì muốn đoạn tuyệt với quá khứ đau khổ. Bao nhiêu năm, tôi và em đã đào sâu chôn chặt mối tình của chính mình nhưng không thể. Những cái nắm tay hay chỉ một ánh mắt chan chứa yêu thương nhìn nhau cũng khiến cả hai mãn nguyện, hạnh phúc. Chúng tôi cứ thế đi bên cạnh cuộc đời nhau thầm lặng.

Trong một lần, tôi dành cho em một cái ôm thật chặt, hỏi rằng em có hận tôi không. Em bật khóc nói đã rất hận, rất đau khổ, nhưng giờ em chỉ yêu, cả đời này em chỉ yêu một người duy nhất. Điều đó khiến tôi cảm thấy rất thanh thản, hạnh phúc. Chúng tôi vừa là người yêu, vừa là tri kỷ. Chúng tôi vẫn giữ mái ấm gia đình của riêng mình, em và tôi biết thật tội lỗi nhưng chúng tôi không có lựa chọn. Một ngày, em đưa tôi một quyển nhật ký đã rất cũ. Nhìn ngày tháng trong đó, tôi biết đó là quãng thời gian sau khi tôi bỏ em mà đi. Có nhiều chữ bị nhòe đi, có lẽ em đã khóc rất nhiều. Tôi chết lặng, bị choáng váng và sốc. Phải lấy hết can đảm tôi mới có thể đọc được từng chữ một em đã viết. Đó là những ngày em bảo lưu kết quả học tập, gia đình có biến cố, một mình em đến một nơi xa hơn, em phải làm thuê rửa bát thuê kiếm sống để hai mẹ con em có một bữa no. Em đã cố gắng chống chọi, chịu đựng tất cả chỉ để bảo vệ con được khỏe mạnh sinh ra.

Hầu như đêm nào em cũng khóc khi nói chuyện với đứa bé còn đang thành hình. Em đã vào một trạm y tế sinh con mà không một người thân bên cạnh. Lúc nào em cũng khóc. Vào đó được hai ngày, em sinh một bé gái. Nhưng ngày đó, chỉ mới 20 tuổi, em không đủ dũng cảm. Con bé chỉ được rúc vào vòng tay, bầu sữa mẹ đúng một lần. Em đã bỏ lại con, bỏ lại trái ngọt của tình yêu đầu đời mà em và tôi từng ấp ủ trong tủi hờn, đau đớn. Nén lại nỗi đau, em đi học lại và sau đó đi lấy chồng, có một gia đình như bây giờ và gặp lại tôi. Không ngày nào em không nguôi nỗi nhớ con. Tôi tự hỏi đó là may mắn hay sự cay nghiệt, trừng phạt dành cho tôi và em khi mà đứa con gái tội nghiệp bấy lâu nay của chúng tôi lại quá gần bên em. Tôi không tiện kể cụ thể, chi tiết. Nó đã ở gần bên em suốt mười mấy năm qua mà em không hề hay biết. Nó ngày càng thân thiết, rất quý mến em. Nó gọi em là mẹ mà không hay biết rằng đó chính là mẹ ruột của nó. Em cho tôi xem ảnh, con bé rất giống mẹ, gương mặt nó cũng phảng phất nét buồn trong sáng như mẹ nó. Con bé xinh xắn, đáng yêu và học rất giỏi. Tôi nghĩ đến con mà lòng đau như cắt. Em còn đau hơn tôi vạn lần sau khi em bí mật thử ADN và chắc chắn.

Giờ em rất đau khổ, hạn chế nói chuyện và gặp con hơn. Không một đêm nào em không khóc. Còn tôi tìm đến rượu để trong khoảnh khắc quên đi mọi đau khổ. Em và tôi đều đang lẩn quẩn, bế tắc. Mỗi khi con bé gọi “mẹ”, em thấy tội lỗi và sợ hãi vô cùng. Em sợ con biết sự thật sẽ hận và tuyệt vọng. Nhìn nhận con thì em và tôi cảm thấy không thể. Con cũng đang hạnh phúc, chúng tôi không muốn phá vỡ sự bình yên đó. Rồi 3 gia đình, biết bao người liên quan sẽ tan đàn xẻ nghé. Con gái của chúng tôi chỉ mới gần 18 tuổi, mới là một cô sinh viên, nó rồi đây sẽ ra sao khi biết được những sự thật khủng khiếp đó? Tôi thì muốn được gặp con, dù chỉ một lần thôi. Nhưng tôi chẳng có cách nào để gặp được con cả. Bao nhiêu năm, tôi đã bỏ rơi giọt máu của mình. Em và tôi đã sai lầm rất nhiều và lỗi lầm của chúng tôi quá lớn. Chúng tôi làm sao để tránh được sai lầm lần này khi đối diện với con? Bí mật này rồi sẽ về đâu?

Chúng tôi bế tắc và đau khổ, tôi và em đã tự tạo bi kịch cho cuộc đời mình mà không cách nào được giải thoát. Có phải chăng số phận đã an bài cho chúng tôi gặp nhau để trả những món nợ không bao giờ hết? Mong những ai từng trải nhiều và am hiểu sâu sắc về cuộc đời cho chúng tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn mọi người.

Tác giả: Văn

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP