Xã hội

Vợ chồng tật nguyền bán rau nuôi 2 con nhỏ ăn học

Vợ chồng anh Thắng và chị Hòa chẳng may bị tai nạn khi còn trẻ, duyên phận đẩy đưa họ đến với nhau. Giờ đây, họ hạnh phúc bởi đã có hai đứa con ngoan ngoãn. Gia cảnh khó khăn, thân tàn tật nhưng ngày ngày hai vợ chồng vẫn chăm chỉ chạy hàng chục cây số đi lấy rau củ về bán để mưu sinh qua ngày.

Cứ tầm 3 giờ sáng mỗi ngày, chị Nguyễn Thị Hòa (trú xã Nghi Phú, thành phố Vinh, Nghệ An) thức giấc để chuẩn bị lên đường đi mua rau củ ở huyện Nam Đàn, sau đó lại tiếp tục chạy xe máy về chợ Hưng Dũng (thành phố Vinh để bán cho khách). Không như những người khác, quãng đường chừng 60 km đối với chị Hòa còn mang theo khó khăn gấp bội.

Năm 9 tuổi chị Hòa bị tháo mất 3 đốt xương sườn bên phải và toàn bộ xương sườn bên trái do ngã từ võng xuống thềm nhà. Không có điều kiện để chữa trị kịp thời nên đến bây giờ lưng chị Hòa bị gù, chị không thể đứng thẳng như người bình thường.

Anh Đoàn Văn Thắng, chồng chị Hòa, tuy có may mắn hơn người vợ nhưng cũng không thoát khỏi số phận tàn tật. Những năm anh đi vào miền Nam làm công nhân, chẳng may bị tai nạn 2 lần liên tiếp khiến tay anh bị thương nặng và chân phải đi cà nhắc suốt đời.

1
Chị Hòa bị gù lưng do tai nạn lúc nhỏ nên chỉ có thể chọn công việc chạy chợ bán rau quả

Anh Thắng và chị Hòa gặp nhau 10 năm trước khi cùng làm công nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sau những lần gặp gỡ, trò chuyện, họ nhận thấy sự đồng cảm dành cho nhau. Những tình cảm chân thành và tình yêu thương ấy đã được minh chứng bằng một đám cưới nhỏ ấm cúng tại quê nhà Nghệ An sau đó.

Chị Hòa vốn người xã Nam Xuân (huyện Nam Đàn, Nghệ An), sau đám cưới thì hai vợ chồng quyết định ở lại quê anh Thắng (xã Nghi Phú) để mưu sinh và ổn định cuộc sống bằng việc bán rau củ tại chợ Hưng Dũng.

Kể từ ngày về chung một nhà với nhau, anh Thắng và chị Hòa luôn đồng lòng, chung sức cùng nhau tìm đủ mọi cách để mưu sinh, trang trải cho cuộc sống khó khăn của mình. Chị Hòa dù không thể đứng vững nhưng vẫn chăm chỉ mỗi ngày đi khắp nơi xin việc. Lúc chưa sinh con, chị làm công nhân may tại khu công nghiệp Bắc Vinh gần nhà. Sau khi đứa con trai đầu lòng chào đời, chị Hòa quyết định nghỉ việc và chạy chợ bán rau củ đến tận bây giờ. Anh Thắng sau 3 năm đi xuất khẩu lao động tại Ma-lai-xi-a, bị chủ quỵt tiền lương nên về quê với hai bàn tay trắng và giúp vợ bán rau.

2fhg
Sức khỏe không cho phép đảm đương các công việc nặng nhọc, anh Thắng giúp vợ bán rau ở chợ

Khi chị Hòa chạy xe về các huyện mua rau củ, anh Thắng cũng tranh thủ ra chợ sớm, dọn dẹp gian hàng để vợ về kịp bốc hàng mới ra bán. Đều đặn mỗi ngày, anh Thắng luôn mua sẵn bát phở hoặc cháo để đến lúc vợ về đã có chút gì đó lót bụng buổi sáng.

“Mưa hay nắng cô ấy đều không quản ngại nhọc nhằn, nghỉ ngày nào là lo con đói ngày đó, dù tôi có nói cô ấy chịu khó nghỉ ngơi những khi đau ốm nhưng cô ấy chỉ cười trừ bỏ qua. Hơn ai hết, Hòa luôn lo lắng và chăm sóc cho chồng con rất mực chu đáo, tận tụy”, anh Thắng cảm động khi nói về vợ mình.

Trong mắt anh Thắng, vợ mình là một người phụ nữ có nghị lực phi thường hơn bất cứ ai. Chị Hòa nay 34 tuổi, anh Thắng hơn vợ mình 6 tuổi nhưng trông cả hai vợ chồng già hơn so với tuổi, bởi cuộc sống khó khăn khiến họ phải bươn chải vất vả. Tuy vậy, động lực lớn nhất để vợ chồng chị Hòa quên đi sự vất vả là hai đứa con trai đang học lớp 4 và lớp 2 rất ngoan.

Chị Hòa tay thoăn thoắt nhặt rau cho khách, vừa nói: “Giờ chỉ mong sức khỏe vẫn mạnh để kiếm tiền nuôi 2 đứa con ăn học đến nơi đến chốn. Như thế là thỏa lòng lắm rồi!” Phía bên kia quầy hàng, anh Thằng mỉm cười nhìn vợ: “Đó là mong muốn duy nhất của vợ chồng tôi bây giờ”.

Tác giả: Xuân Hương

Nguồn tin: Báo Gia đình Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP